42

111 22 4
                                    

Porsche chạy xa, để lại một cơn gió lạnh.

Ngay sau đó cánh cửa khép hờ của nhà Minh Vương đẩy ra, bố cậu thò người ra gọi Minh Vương về nhà, bảo cậu cẩn thận bị cảm. Minh Vương từ trong thẫn thờ hoàn hồn, cậu mới vừa tắm xong, mặc quần cộc xỏ dép lê đi ra, một đôi chân run rẩy trong trời đêm.

Cậu sợ là bố Xuân Trường tới bắt người, sợ Xuân Trường bị dẫn về nhà, vui mừng vì anh không đi, nhưng mà không may, hình như cậu đã nghe thấy một vài bí mật.

Bố Minh Vương giục một câu, mau về nhà.

Minh Vương lùi về sau hai bước, quay người chạy, chạy được hai mét thì dừng lại, mạnh mẽ quay đầu đột kích. Tư thế hung hăng, đằng đằng sát khí, hai cái chân nhỏ nhắn giống như lóe sáng trong đêm

Bố Minh Vương ở phía sau gọi: “Con làm gì vậy!”

“Bộp” một tiếng, cậu nhỏ va đầu vào ngực Xuân Trường, lực rất mạnh, như một con nghé nổi giận. Xuân Trường hơi loạng choạng, khi đứng vững thì Minh Vương đã quay đầu chạy mất.

Chạy trốn quá nhanh, Xuân Trường vươn tay cũng không bắt được, trong con hẻm yên tĩnh chỉ có âm thanh dép lê ma sát mặt đất, sau đó là tiếng bố Minh Vương quở trách, kẹt kẹt, cửa nhà đóng lại, âm cuối tan vào trong gió.

Xuân Trường đứng đờ ra một lúc, ngực bị tông đến đau đớn, da thịt đều lạnh lẽo, anh lấy điện thoại ra, Văn Thanh gửi tới một tin nhắn: “Người anh em, có phải là tao rước lấy phiền phức cho mày rồi không.”

Xuân Trường trả lời, mày nghĩ sao?

Văn Thanh liền gửi: “Hay là mày ngả bài với nhóc hàng xóm đi.”

Anh trả lời, hay là hai chúng ta cạch nhau đi?

Văn Thanh xưng tội: “Xin lỗi người anh em, sau này tao sẽ tạ tội với mày, ba tao sắp thu điện thoại của tao rồi, nhớ phải giúp tao liên hệ với Tuấn Anh, Minh nữa đó!”

Xuân Trường quay người về nhà, chẳng liên hệ ai, anh nghĩ là Văn Thanh cần bị tẩn một trận. Vào phòng, anh vừa lên lầu vừa gọi cho Minh Vương, đáp lại anh chỉ có giọng nữ máy móc, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Tiêu rồi, thật sự chọc phải hố đen rồi. 

Minh Vương lạnh mặt ngồi ở trên giường, còn có xấp bài tập sinh học chưa làm, không muốn làm, hơn nửa chậu sỏi biển chưa rửa, cũng không muốn rửa.

Cậu nghe thấy được, cái tên Văn Thanh nhắc tới, những câu hắn nói, bao gồm cả tiếng “Ừ” của Xuân Trường, cậu đều nghe thấy hết.

Xuân Trường không hề phủ nhận, chứng tỏ những chuyện Văn Thanh đề cập đều là sự thật.

Vì để bảo vệ cái cậu gì gì đó, anh của cậu lúc đó mới comeout, mới có thể quậy tung với người nhà rồi bị đưa tới đay với cậu, tất cả cũng là vì cái cậu gì gì đó! Người đó đến giờ vẫn còn băn khoăn về Xuân Trường, còn khóc, mà anh đã cắt đứt với người kia chưa cũng không biết!

Cậu nhỏ nghẹn đến đau cả khí quản, lúc lại đứng lên, lúc lại nằm trên giường, dằn vặt ra mồ hôi đầy trán. Xuân Trường từng yêu đương, vậy tức là trước giờ anh đều lừa gạt mình sao? Nếu như chưa từng yêu, vậy Xuân Trường đơn phương thầm mến cái người kia sao? Tại sao lại như vậy, vậy còn không phải là đang lừa dối cậu sao.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن