29

122 21 0
                                    

Minh Vương nhìn chằm chằm câu trả lời, muốn mơ thấy cậu, mơ thấy cậu làm gì?

Ô tô chạy vào ga ra, đến tòa nhà diễn ra cuộc thi ACC, cậu cất điện thoại cùng Tấn Tài xuống xe, lúc chờ thang máy gặp phải rất nhiều nhân viên công tác và truyền thông.

Tổ thiết kế trang sức ở tầng mười lăm, tổ thiết kế thời trang tại tầng mười một, cách bố trí hai tổ thi đấu không hoàn toàn tương tự. Đến tầng mười một, Tấn Tài đi, Minh Vương thì một mình lên tầng mười lăm, vừa ra khỏi thang máy, trước tiên nhận thẻ dự thi và chi phí vòng thi đầu tiên, sau khi mọi người đến đông đủ còn phải quay một phần mở màn giới thiệu.

Minh Vương không phải người thích lộ mặt, chen chúc trong đám người, cúi đầu nhìn thẻ dự thi, mặt trên in chữ “Designer”, cậu càng nhìn càng kích động.

Thứ sáu kết quả thi được công bố, Xuân Trường hạng nhất, Tuấn Anh hạng ba, học kỳ trước có bạn học tham gia thi máy tính nhận được giải, được trường đại học danh giá tuyển thẳng thì không quay lại trường học nữa, hai người bọn họ thì lại không dự định kết thúc cuộc sống cấp ba sớm như vậy.

Ngoài ra còn có một chuyện càng vui hơn nữa, bố anh đi công tác, mẹ anh bận chuyện của công ty cũng thường xuyên đi sớm về trễ. Xuân Trường trả phòng về nhà, thi xong rãnh rỗi, anh cũng không chơi game không ngủ ngon, bắt tay vào soạn ra những điểm quan trọng trong các môn học.

Anh nghĩ, chờ Minh Vương trở về thì trực tiếp dùng là được, này gọi là gì ta, cái này gọi là tình yêu học tập vẹn đôi đường.

Ngồi nhà hai ngày, lễ quốc khánh Văn Thanh gửi thông báo, tối sáu giờ, mặc đồ đẹp tham dự buổi biểu diễn của hắn. Xuân Trường thay xong quần áo, ở trong nhà chọn ra một chai champagne, hỏi: “Cần tặng hoa cho mày không?”

Văn Thanh trả lời: “Không cần, anh em với nhau không cần làm mấy thứ giả tạo này.”

Xuân Trường không làm nữa, đến nơi, vừa vào cửa đã bị một giỏ hoa to tổ chảng làm cho giật mình, chắc không phải chỉ có mình anh là không tặng hoa đâu nhỉ? Cô gái quầy lễ tân bảo anh kí tên, ký xong phát cho anh một cây lightstick, anh đi vào trong, tiện tay sờ lên một dải lụa màu, trên đó viết Nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Minh xin chúc buổi biểu diễn của Văn Thanh thành công.

Anh nhìn quanh một vòng, Hoàng Minh, Tuấn Anh, dường như bạn học cả lớp đều ở đây, ngẫu nhiên nhìn thấy cả tên mình Tiếng ca của bạn là khát khao của tôi, Xuân Trường xin chúc buổi biểu diễn thành công!

Ở trên sảnh chính đang kiểm tra máy phun khói, giăng một bầu mây mù, Xuân Trường mất một lúc mới tìm được dãy ghế của Hoàng Minh và Tuấn Anh. Ba người ngồi cùng nhau, Văn Thanh tạo hình xong đi tới, hỏi bọn họ như thế nào.

Còn cần phải hỏi sao, tự mình mua mấy chục giỏ hoa in lời chúc mừng, tất nhiên phải hoành tráng rồi. Văn Thanh còn băn khoăn chuyện của Xuân Trường: “Này, vậy mày và nhóc hàng xóm là hai bên tình nguyện, tính thế nào?”

Tuấn Anh cười dâm đãng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

“Chờ Minh Vương về nước, tao sẽ tỏ tình.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ