75

109 20 1
                                    

“Anh…” Minh Vương nằm trong vòng tay anh, quần áo xốc xếch, mới vừa rồi còn giấu tâm tư mê hoặc lòng người, vừa lên tiếng đã thẹn thùng, nhưng càng do dự.

“Anh tha thứ cho em sao…”

Cậu dùng từ “tha thứ”, mười năm trước nhu nhược từ bỏ, cuộc điện thoại giày vò lòng người, cho nên điều kiện tiên quyết để cậu và Xuân Trường nối lại tình xưa là anh tha thứ cho cậu.

Hỏi xong, Minh Vương thì nhìn anh không chớp mắt, có hổ thẹn, có sợ sệt, cũng có mong đợi không nhịn được.

Bỗng dưng, vòng tay ôm lấy cậu chợt buông lỏng, cậu lập tức hoảng lên, níu chặt lấy vai Xuân Trường.

“Em biết, em biết rồi.”

Cậu nói: “Em không hỏi nữa.”

Anh khom xuống liếc nhìn cậu: “Em biết cái gì?”

Minh Vương ngoan ngoãn nói: “Trong lòng anh có một lằn ranh.”

Như là bóc một lớp cửa sổ giấy đã tan nát, câu chữ cậu rất nhẹ, hồn vía như lên mây: “Lằn ranh kia là một vết thương… kết thành sẹo. Hung thủ là em.”

Anh nói: “Không sai, là em.”

Cậu nhỏ cúi thấp đầu, vùi trong bả vai Xuân Trường hít mấy hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, cậu nói:

“Nhưng anh cho em cơ hội theo đuổi anh, em mời anh đến nhà, anh không từ chối, em gặp khó khăn thì anh muốn giúp em, em bảo anh tới đây với em, anh cũng tới.” Cậu nỉ non cho ra kết luận.

“Anh cứ luôn mềm lòng với em.” Giọng cậu càng nhỏ.

Đâm thủng rồi, Xuân Trường không nhịn được: “Em đắc ý lắm phải không?”

“Em thấy thoả mãn.” Minh Vương nói, bàn tay lướt nhẹ từ vai anh, xoa đến cổ, cổ tay vừa nhấc nâng hàm dưới của anh, vặn mặt anh sang nhìn cậu.

“Nhưng thấy thoả mãn một phần, cũng thấy không thỏa mãn một phần.”

Cậu nhìn chằm chằm đồng tử trong đôi mắt người thương: “Anh ăn canh em nấu, em chỉ muốn mỗi ngày cùng ăn cơm với anh, em đánh răng ở nhà anh, lập tức muốn đặt thêm một cái ly súc miệng,  em muốn anh đến gặp em, anh đã đến rồi, ngồi ở đây, em chỉ muốn không mặc quần áo nhìn phản ứng của anh.”

Minh Vương thổ lộ từng câu từng chữ, cậu nâng mặt Xuân Trường, tư thế dính người, làm ra vẻ, nhưng má lại đỏ đến nỗi trái tim người ngứa ngáy.

“Anh càng mềm lòng, em lại càng đau lòng.” Cậu không giả dối, nhưng lẫn theo một chút bất đắc dĩ.

“Nhưng em lại không nhịn được chỉ vì cái trước mắt mà liên tục dính lấy anh, muốn đòi anh ngày càng mềm lòng với em hơn nữa.”

Cậu thành thực, thản nhiên tự giễu: “Bây giờ em trở nên… khá hư hỏng.”

Tất cả không thể tự kiềm chế của Xuân Trường đều cho hết đồ tồi Trần Minh Vương rồi, cái tay vừa buông lỏng liền quay trở lại, giữ chặt người cậu, không ấn lên lưng, đổi lại ôm siết eo nhỏ:

“Tự em hư hỏng, hay là ai làm em hư hỏng?”

Về điểm ghen tuông này vẫn mọc lên như cỏ dại, Minh Vương nóng người, nói: “Không có hư hỏng với ai hết.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora