34*

193 26 12
                                    

Minh Vương chạy.

Giống như bị doạ, không nói câu gì, đặc sản và Monchhichi cũng không lấy, tránh khỏi Xuân Trường, chạy bay đi như một làn khói. Anh vẫn đứng ở trong phòng, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng bạch kim, gió thổi tới, cả người và vòng đều lạnh lẽo.

Anh thích đấu kiếm, bảy tuổi bắt đầu học, mười năm qua chăm chỉ luyện tập, thành lập câu lạc bộ đấu kiếm. Anh thích học tập, nghiêm túc khắc khổ không qua loa bất kì bài giảng nào, đạt nhiều thành tích tốt trong đủ các cuộc thi to to nhỏ nhỏ. Kể cả đàn ghita, cưỡi ngựa, chơi game, anh thích cái gì sẽ cố hết sức để thực hiện, sau đó thu hoạch kết quả.

Nhưng mà tại sao, anh thích Trần Minh Vương, cuối cùng kết quả lại như thế?

Anh sinh ra một cảm giác thất bại, như bị một nắm đấm thép tẩn cho một vố thật đau, toàn thân đều đau nhức mệt mỏi. Anh cũng oan ức, đã hiểu nhầm từ ngày khai giảng ăn McDonald, Minh Vương thì nói biết nguyên nhân anh chuyển trường, từ giây phút đó anh đã hiểu lầm rồi. Mà có thể trách anh sao? Anh hoàn toàn là bị Minh Vương kéo xuống hố.

Mà những tiếp xúc thân mật, ám chỉ lộ liễu, hóa ra cũng đều là mong muốn đơn phương của anh, nói một cách trần tục thì là, anh rơi xuống hố không chỉ không thể bò lên, còn ở trong hố ảo tưởng tất cả.

Anh nghi hoặc mà nghĩ, hôm nay mọi chuyện đã rõ, Minh Vương chưa nói thích anh, đây vẫn là một ẩn số.

Một đêm trằn trọc, Xuân Trường sau nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi, mơ mộng giờ thì ngập tràn nhưng đắng chát, mí mắt run lên rồi tỉnh. Điện thoại vang ở bên gối, vào cái thời điểm mấu chốt này không biết tên đáng ghét nào gửi tin nhắn, anh mở ra, chỉ mới tám giờ rưỡi.

Trong nhóm chat, Tuấn Anh nói: "Vừa nãy tao vừa chạy bộ vừa xem video, kênh Youtube tao theo dõi vừa mới đăng video mới!"

Hoàng Minh chắc là cũng vừa tỉnh: "Con mẹ mày xem video mà cũng nói với tụi tao, bị gì vậy ba?"

"Không phải!" Tuấn Anh gửi mấy nhãn dán bắt mắt: "Lúc đó tao chợt thấy cuộc thi ACC, tao nhìn thấy Minh Vương đó!"

Xuân Trường nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy ba chữ "Trần Minh Vương", tim giống như lại bị đánh một cú, ngón tay anh chưa hề đánh chữ, chỉ nhìn chằm chằm. Lúc này Văn Thanh online: "Cái gì? Nhóc hàng xóm trâu bò vậy! Mày xem xong rồi dịch tao nghe coi!"

Tuấn Anh vừa xem vừa dịch lại: "Cuộc thi ACC được chú ý trên toàn thế giới vừa kết thúc vào tuần trước, quán quân của tổ thiết kế trang sức với sản phẩm vương miện, dung hợp yếu tố dân tộc lẫn phương Tây... Vãi lìn!"

"Dịch tiếp đi!"

Tuấn Anh gửi tin nhắn thoại: "Nhà thiết kế đó là Trần Minh Vương, trời ạ! Cậu hàng xóm quá dữ luôn!"

Mí mắt Xuân Trường giật giật, một luồng linh cảm không lành ập tới, quả nhiên, ba người này không bao giờ làm anh thất vọng, Văn Thanh trả lời: "Đỉnh quá mấy bạn ơi! Xuân Trường nhặt được vàng rồiiii!"

Hoàng Minh: "Tuần trước đã kết thúc, vậy cậu hàng xóm có phải là đã về nước rồi không?"

Tuấn Anh: "Trường, ra đây chíp chíp một tiếng coi?"

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now