11

138 23 6
                                    

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Xuân Trường và Minh Vương dọc theo bóng cây trở về, đây là một con phố cũ, cây cũng đều là cây già, cửa hàng dọc đường cũng đã mở hơn mười năm.

Đối diện đường cái là một mảnh tường gạch cũ, Minh Vương nói: “Cậu tới đây cũng nhiều ngày mà chưa đi du lịch đấy.”

Xuân Trường thừa cơ hội: “Tôi lạ nước lạ cái, có thể mời cậu làm hướng dẫn viên không?”

Minh Vương cảnh giác nghĩ, Xuân Trường vốn cũng không tình nguyện đến, chỉ sợ cũng không có hứng thú ngắm cảnh, chắc chỉ là đang lịch sự phối hợp với cậu. “Hay là thôi đi.” Cậu hiểu ý mà nói: “Thật ra cũng không có chỗ nào chơi.”

Xuân Trường không nghĩ tới lại bị từ chối, dù sao kinh nghiệm tình trường cũng là số không, nhất thời không biết nói gì. Đi qua một tiệm bán trang sức, bên trong rực rỡ muôn màu, Xuân An bỏ lại bọn họ liền chạy vào.

Xuân Trường đứng ở cửa nói: “Chọn xong thì gọi anh.”

“Anh hai…” Xuân An hỏi: “Mua mười cái kẹp tóc được không?”

“Em kẹp hết được thì mua.”

Mở miệng là muốn mười cái kẹp tóc, có mười cái đầu sao? Anh thực sự rất lo lắng, mới bảy tám tuổi đã như vậy, sau này lớn lên phải làm sao đây?

Bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi, ngoài cửa bày hai cái bàn nhỏ, Xuân Trường và Minh Vương mua hai chai nước ngọt vừa uống vừa đợi.

Điện thoại vẫn rung hoài, Minh Vương lấy ra vừa nhìn quả nhiên là tin nhắn của nhóm chat bọn con trai, lúc này đã buổi chiều, cái đám kia từ sáng chín giờ phấn khởi chiến đấu đến bây giờ, bài tập làm xong chưa không biết, mà đã đánh giá chọn lựa ra được tiệm cà phê có bánh ngọt ngon nhất rồi.

Minh Vương yên lặng ghi nhớ, để ngừa giẫm lôi, hỏi: “Tiệm nào bán đồ ngọt hổng ngon dợ?”

Tiến Nam: “Kẻ phản bội không có tư cách hỏi!”

Minh Vương: “Vậy tụi bây làm bài tập xong chưa?”

Tiến Nam: “Kẻ phản bội không cần phải để ý nhiều như vậy chứ!” 

Minh Vương từ chối hai lần họp mặt, rơi vào kết quả như thế đúng là đáng đời, không chỉ bạn cùng bàn không bênh, những người khác càng mạnh mẽ khiển trách, lớp trưởng thậm chí còn gửi tin nhắn thoại dài ba mươi giây.

Cậu hút hết nước ngọt muốn đền bù một chút, len lén liếc mắt nhìn Xuân Trường ở đối diện, nhất thời đột nhiên nhanh trí.

“Các anh em…” Minh Vương soạn tin nhắn: “Không tích cực tham dự hoạt động tập thể là lỗi của tao, để bồi thường, tao có thể nói cho mọi người biết một bí mật liên quan đến lớp chúng ta.”

...: “Lớp trưởng ngầm chiếm quỹ lớp hả?”

Lớp trưởng: “Mọe mày, lớp chúng ta nghèo đến nỗi không một xu dính túi luôn đó hiểu hông?”

Một đám người lại bắt đầu lao nhao, thậm chí còn có người nói giáo viên chủ nhiệm tái hôn, Minh Vương đợi chốc lát, chờ mọi người lao nhao đủ rồi, cậu gửi một biểu cảm đeo kính râm.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now