71

97 25 8
                                    

Xe cứu thương lái về khu cấp cứu, người đang bu đông đúc dần dần tản ra, Minh Vương chen lẫn trong đó đi ra cổng bệnh viện. Xuân Trường đã không nhìn thấy hình bóng kia nữa rồi, nhả chân ga, chạy về hướng ngược lại.

Anh không vạch trần, không đuổi theo chặn Minh Vương lại hỏi nguyên nhân, sợ hỏi không ra lại rơi vào lúng túng. Chắc là khám bệnh, Minh Vương không nói chắc là sợ anh lo lắng, hoặc là liên quan đến chuyện riêng tư, vậy càng ngại nói.

Xuân Trường cứ khuyên mình như thế, khuyên suốt mấy con phố.

Ngã tư đường, đèn đỏ, anh buông vô-lăng ra vuốt mặt, cách tấm kính nhìn dòng xe cộ chạy ngang, nhìn cảnh sát giao thông đang chỉ huy, nhìn tới nhìn lui nhìn rõ ràng tình trạng của mình. Lòng không yên, thật ra đang tính toán.

Anh không có cách nào, Minh Vương chính là tuyến dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh, anh không thể lơ là được. Người đi ra khỏi bệnh viện này nếu là người khác anh hoàn toàn sẽ không lo ngại, cũng sẽ không phiền lòng, nhưng đối phương là Trần Minh Vương, cho nên anh xoắn xuýt.

Xuân Trường sợ Minh Vương lừa anh, giấu anh, sợ một lúc nào đó một giây phút nào đó liền đánh một đòn cảnh cáo với anh. Một lần bị rắn cắn, quả nhiên mười năm vẫn sợ dây thừng. Nhưng sợ nhất là Minh Vương có bệnh tật gì thật, học theo mấy cuốn tiểu thuyết não tàn che giấu không báo, chơi cái trò một mình kiên cường.

Lái xe về nhà, chất xám của anh tiêu hao còn nhiều hơn cả khi làm việc, anh cần gấp một ít an ủi, vì vậy vào cửa liền bắt đầu tìm thuốc lá. Ngậm một điếu, lục túi quần thể thao ban sáng đã mặc, bật lửa thật sự không tìm được.

Minh Vương cũng mới vừa đến nhà, không quên lời căn dặn của anh, tìm từ lầu trên xuống lầu dưới, tìm thấy một cái bật lửa trong kẽ ghế sô pha. Cậu chụp lại gửi cho Xuân Trường: “Là cái này phải không?”

Xuân Trường nhìn ảnh bật cười, thuận miệng nói dối vậy mà thành thật, trả lời: “Đúng rồi.”

Lấy từ trong tủ ra một cái khác, đốt thuốc, Xuân Trường đi chậm đến ban công nuốt mây nhả khói. Minh Vương gửi thêm một tin: “Anh nghiện thuốc lá sao?” 

“Cũng bình thường.” Anh gõ chữ: “Thỉnh thoảng hút một điếu, giải lao.”

Minh Vương: “Vậy bật lửa này em trả anh thế nào?”

Xuân Trường: “Hôm nào rảnh anh qua đó một chuyến, cà mên canh của em còn ở nhà anh.”

Minh Vương: “Trễ nhất là ngày mai phải ăn hết đấy, để lâu sẽ hỏng.”

“Biết rồi.” Anh trả lời, ngón tay kẹp thuốc lá tiếp tục gõ câu tiếp theo, em đến bệnh viện à? Gõ xong xóa, lại gõ, thật ra hôm nay anh ở bệnh viện nhìn thấy em, đánh xong lại xóa. Thôi bỏ đi.

Kết quả cậu hỏi lại: “Anh đang gõ cái gì thế?”

Anh thầm than: “Không có gì, bên này không khí không tốt, mùa đông hàng năm rất nhiều người bị cảm, uống nhiều nước.” Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, cảm giác mùi vị nicotin theo cổ họng rót vào ống thở, chặn đến khi nó sưng lên.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now