3

269 21 5
                                    

Minh Vương mệt muốn chết luôn, may là ngày mai không có lớp nên có thể ngủ nướng. Ban đêm, cậu rúc ở trong chăn chơi điện thoại, mới vừa thêm số điện thoại của Xuân Trường, lúc này đang đắm chìm trong vòng bạn bè của anh.

Vốn là chỉ lơ đãng mở ra, liếc mắt xem chút thôi, không ngờ lại không thoát ra được. Trong phòng ngủ tối thui, chỉ có màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng, đầu ngón trỏ cậu không ngừng trượt xuống.

“Woa…” Cậu mở ra một tấm hình, cũng kìm lòng không đặng khẽ buột miệng.

Dấu chân Xuân Trường trải rộng toàn cầu, nào là Pháp, Nam Mỹ,... Minh Vương xem lướt qua một lần, mà giống như đang đi du lịch thế giới trong ổ chăn vậy.

Ngoại trừ những hình ảnh du lịch, hình cuộc sống của anh cũng không ít, chơi thể thao, đánh đàn ghita, còn có một vài ảnh của Xuân An. Minh Vương cảm thấy bất ngờ, cậu không nghĩ tới Xuân Trường lại là một người thích chia sẻ về cuộc sống.

Dần dần xem đến nội dung năm ngoái, Minh Vương phát hiện ba khuôn mặt lặp lại nhiều lần, hẳn là bạn thân của Xuân Trường. Trong đó có một tấm hình chụp đẹp nhất, bốn cậu con trai mặc đồ cưỡi ngựa, ở trên lưng ngựa đồng loạt nhìn ống kính cười.

Cậu không nhịn được hồi tưởng lúc Xuân Trường bước xuống từ xe, đến tối nay lúc anh quay người sau khi trả bài thi, dường như chưa bao giờ nở nụ cười thật sự. Trong tấm ảnh này, lộ ra mấy cái răng, đôi mắt hơi cong lên, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hương vị thanh xuân nồng đượm.

Minh Vương tiếc nuối lắc đầu một cái, không biết người hàng xóm này tới khi nào mới có thể vui vẻ, nở nụ cười như thế lần nữa.

Tiếp tục xem xuống dưới, Minh Vương đối với mỗi một tấm hình đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà Xuân Trường mỗi lần chỉ đăng một tấm, giống như chỉ để thể hiện mình đang đi đâu, làm cái gì, có chút keo kiệt.

Bỗng nhiên lật tới một chùm ảnh duy nhất, tổng cộng có bốn tấm.

Minh Vương mở ra, trong bức ảnh đầu tiên là hai người mặc trang phục đấu kiếm, nhìn khung cảnh có vẻ như đang thi đấu.

Bộ kiếm phục màu trắng tinh gọn gàng ôm lấy thân, phô bày đường nét thân thể người không sót cái nào, ánh mắt cậu bị người bên phải hấp dẫn. Người kia hơi cao hơn một chút, vai rộng, chân dài, sở hữu vóc người này dù cho gương mặt có bình thường cũng chẳng sao.

Thưởng thức đủ tấm thứ nhất, cậu lướt qua tấm thứ hai, là hình ảnh mũi kiếm hiện bóng mờ, hai người chân hơi cong người công người thủ, lúc chụp tình hình trận chiến chắc phải vô cùng kịch liệt. Đến tấm thứ ba đã quyết định thắng bại, người có vóc dáng hơi cao cầm kiếm chĩa ngang, sau lưng có thể nhìn thấy khán giả đứng lên hoan hô.

Minh Vương trượt tới tấm cuối cùng, nhất thời ngưng thở một hơi.

Đây là tấm ảnh một người, Lương Xuân Trường mặc bộ kiếm phục màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm mũ bảo hộ đã gỡ xuống, cả người hiện ra phong thái người thắng cuộc vừa thả lỏng vừa kiên cường. Cậu ấy đang đi tới ống kính, nhìn lại, rất khác với tấm cưỡi ngựa, nụ cười lúc này của cậu ấy bình tĩnh mà thận trọng, là vẻ thỏa mãn sau một tình thế căng thẳng.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ