59*

88 21 2
                                    

Minh Vương ở H&Q đi dạo một vòng, làm quen mọi thứ, thuận tiện đến phòng nhân sự lấy danh sách đầy đủ, trên đường nhận được điện thoại của Tấn Tài, đối phương mới vừa xuống máy bay, không quá yên tâm về cậu.

“Không có chuyện gì đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi.” Cậu nói: “Đúng rồi, gửi địa chỉ nhà anh cho em đi, bà ngoại ở nhà một mình có chuyện gì thì em còn qua giúp được.”

Nói điện thoại xong, Minh Vương quay lại bộ phận thiết kế, khoảng cách từ cửa đến văn phòng, cậu cảm giác từ đầu đến chân đều đang bị người ta đánh giá. Mọi người lặng lẽ để ý đến cậu, dáng dấp, thái độ, biểu cảm, thậm chí muốn xuyên thấu qua lớp da để xem bụng cậu chứa cái gì, có bản lĩnh đến đâu, tài cán được bao nhiêu.

Cửa phòng làm việc đóng lại, yên tĩnh. Minh Vương lấy hơi, trút xuống hơn nửa ly nước, thời tiết quá khô làm cậu thấy có chút không khỏe.

Trưởng phòng gõ cửa tiến vào, ôm một xấp văn kiện, nói:

“Anh Vương, đây là tư liệu anh cần, những gì có trên giấy đều ở chỗ này, những cái khác em đã gửi đến hòm thư của anh.”

“Cảm ơn.” Minh Vương không sức nào mà nói lời khách sáo: “Chút chuyện này mà còn làm phiền cậu, cực khổ rồi.”

Cậu có ý riêng, những việc này cần phải trợ lý làm, nhưng đáng tiếc trợ lý chưa thành thục. Trưởng phòng nghe được rõ ràng, đến gần hai bước trưng cầu nói: “Trợ lý của anh là thực tập sinh, chẳng biết cái gì cả, hay là em sắp xếp cho anh một người khác nhé?” 

Thân là trưởng phòng phụ trách mấy chuyện này, trực tiếp thay đổi rồi đưa tới là được rồi, nhưng bởi vì đây là thực tập sinh tổng giám đốc Anh Thư sắp xếp. Mà Minh Vương là người ông chủ Tấn Tài tìm tới, cũng không tiện đắc tội, vì thế hắn hỏi ý Minh Vương, để cậu quyết định.

Cậu hiểu chứ, nhưng cậu không cần: “Không sao, cậu nhóc kia rất tốt.”

Trưởng phòng nói: “Vậy thì tốt rồi, bé Nhã cũng là dân học thiết kế, là người hiền lành.” Lui lại một chút: “Vậy em đi ra ngoài, anh có cần gì thì cứ kêu em.”

Vạn sự khởi đầu nan, nhìn một cái bàn chất đầy văn kiện liền hiểu, Minh Vương nghĩ, lúc trước nhất thời mềm lòng đồng ý với Tấn Tài rốt cuộc có đúng đắn hay không?

Nhưng mặc dù đau đầu, nhưng cậu không đến nỗi hối hận.

Bạn bè quan trọng hơn công việc, những năm này cũng có thói quen xê dịch khắp nơi, còn có thành phố này, sớm đã muốn đến xem thử. Cậu bỏ qua suy nghĩ trong não, đâm đầu vào trong đống văn kiện.

Nói tầm thường một chút thì là, bộ phận tài vụ lo sổ sách, bộ phận tiêu thụ lo xuất hàng, bộ phận quảng cáo phụ trách tuyên truyền, chức năng đều tương đối thống nhất. Mà bộ phận hạt nhân của công ty thời trang, bộ phận thiết kế, nhân viên khá phức tạp, nhà thiết kế, trợ lý thiết kế, thợ may, nhân viên vật liệu, nhân viên phân loại… Bảy, tám loại đều ở đây, là những người đứng đằng sau mỗi bộ quần áo.

Minh Vương ngồi thẳng lưng, lúc này muốn an tâm làm việc.

Cậu tỉ mỉ xem mọi phương diện, giới thiệu bề ngoài vẫn chưa đủ, cậu đối chiếu tác phẩm của mỗi nhà thiết kế để xem phong cách, lấy sổ ghi chép, ghi lại hiệu suất làm việc của mỗi nhà thiết kế, thậm chí lấy ra đơn hàng vật liệu mấy tháng để xem thay đổi của các nhân viên vật liệu.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now