57

90 19 2
                                    

Mới đó đã mười năm trôi qua.

Căn phòng ánh sáng lờ mờ, chỗ ngồi xếp từ thấp lên cao tạo thành một nửa vòng tròn, người ngồi không ít không nhiều, màn ảnh lấp loé, trên mặt của mỗi người đều chiếu lên vài vệt lốm đốm.

Hàng thứ tư sát vị trí lối đi giữa, có một người ngồi thẳng lưng, thả lỏng vắt chéo hai chân, bộ âu phục cắt may vừa vặn, thân hình anh tuấn tú,.

Hai chỗ ngồi cách xa nhau, người khác truyền danh thiếp tới: “Chào anh Trường, rất may mắn được tham dự hội nghị cùng anh, mong anh chỉ dạy thêm.”

Xuân Trường nhận lấy, lấy danh thiếp của mình, đáp một câu.

“Khiêm tốn rồi, tôi không dám”. Thấp giọng trò chuyện, ánh đèn đột nhiên sáng lên, sau mười lăm phút nghỉ ngơi hội nghị tiếp tục.

Anh đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, cầm hộp Malboro tìm phòng hút thuốc, đang hút thuốc thì tình cờ gặp Hoàng Minh ôm cây đợi thỏ ở cửa phòng. Bớt hút đi, Hoàng Minh cùng anh đi một đoạn hành lang.

"Mấy giờ kết thúc?"

“Sao tao biết.” Anh đáp.

“Hội nghị của mày mà mày không biết?” Không nhẹ không nặng đấm một cái: “Cho một cái giờ chính xác, sau khi kết thúc đừng đi, hôm nay Romanee (rượu) vừa tới, đi nếm thử chứ.”

Xuân Trường vẫn không hoà nhã. Trước khi anh tốt nghiệp đại học đã hợp tác với Tuấn Anh mở công ty, tự nắm cổ phần, phát triển cũng khá tốt, mà mấy năm gần đây bị bố mẹ túm về JKP, nói tầm thường một chút thì gọi là kế thừa sản nghiệp. Chạy hai đầu quá mệt mỏi, anh vẫn muốn phân chia cổ phần và quyền lợi, cũng giao hết cho Tuấn Anh, mà hắn không chịu, bảo anh an tâm ở JKP lo liệu, bên này khỏi cần lo, ăn hoa hồng là được rồi.

Tuấn Anh từ nhỏ đã khôn khéo, không chịu thả Xuân Trường đi, mặc cho nguy hiểm thế nào vẫn là hai người cùng chịu, nói là không cần quản, thật ra cũng thường thường gọi Xuân Trường để hỏi chuyện. Giống như hội nghị giao lưu ba ngày này, đáng lẽ là Tuấn Anh đến, kết quả trước một đêm đã cùng Hoàng Minh ra biển, say đến không biết trời trăng mấy nước, tìm Xuân Trường cứu giúp.

Hoàng Minh cũng đuối lý, may là hội nghị tổ chức ở khách sạn Sophie. Hoàng Minh biện giải: “Trước khi ra biển tao đã nói rồi, ăn một chút hải sản, nhấm chút rượu thôi, mà hai ông quản lý du thuyền của tao một ông người Thái một ông người Nga, mẹ nó uống giỏi dữ tợn.”

Xuân Trường nói: “Sao hai đứa mày không uống đến khi đứt đường luôn đi?”

“Mẹ nó, đừng có thù hằn anh em vậy chứ.” Hoàng Minh giả vờ thân thiết, vươn tay phủi phủi vai anh: “Nói chung là hội nghị xong thì đừng đi, tao chờ mày đó.”

Xuân Trường cảm thấy khá buồn nôn, thuốc lá cũng không hút nữa, về phòng hội nghị tiếp tục. Ánh đèn toàn bộ mở ra, sáng trưng, các lãnh đạo then chốt đi ngang qua nói vài câu, có thể kết thúc rồi.

Bên này hội nghị ba ngày, JKP bên kia ba ngày không lộ mặt, trợ lý gửi mail nhiều như quảng cáo rác, anh ngồi tại chỗ lạnh mắt nhìn, lãnh đạo nói cái gì cũng không nghe, chỉ muốn thầm mắng thằng khốn Tuấn Anh kia.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now