87

137 21 2
                                    

Minh Vương loạn nhịp tim một hai giây, đồng tử đột nhiên trợn to, lóe sáng, nhảy lên cao mừng như điên hòa lẫn kinh ngạc khó tin, xác nhận lại, nói: “Thật sao?”

Hỏi một lần còn chưa đủ, gào lên: “Thật hả anh!”

Xuân Trường nhìn người kia, cảm giác mình được nâng niu, được tôn trọng, được ôm trong ngực cả ngày lẫn đêm mà nhớ mong…

Khóe miệng cũng không kìm được, lại muốn ngoan cố kích thích: “Hay là để anh suy nghĩ thêm.”

Minh Vương làm sao chịu: “Không được!”

Nghiêng người rời khỏi đầu giường, đau thắt lưng kêu gào, vừa kêu vừa ôm lấy cổ anh, vừa như ăn vạ: “Anh đã nói ra rồi! Không thay đổi được đâu!”

Xuân Trường mím môi vui mừng, nghe Minh Vương kích động kêu to, sau năm ba câu giọng điệu thay đổi, hạ thấp, đứt quãng, anh nắm gáy cậu nhỏ tách ra, thấy rõ viền mắt mông lung hơi nước của em. 

“Sao lại khóc?” Anh giơ tay lau đi.

Minh Vương cố nhẫn nhịn: “Đừng chọc ghẹo em được không?”

Xuân Trường dùng giọng dỗ dành, nói: “Anh đùa mà, vậy cũng không hiểu ý anh sao?”

Minh Vương nhíu mày, khó chịu cũng thấy đáng yêu, thì thầm: “Anh không biết em chờ câu này bao lâu đâu, không phải mấy tháng sau khi gặp lại, mà là rất nhiều năm rồi.”

Cậu không thể nhịn xuống được, nước mắt lã chã chảy xuống, “Nhưng em không có lòng tin có thể đợi được anh đồng ý quay lại.”

Xuân Trường thấp giọng hỏi: “Nếu như anh mãi vẫn không đồng ý thì sao?”

“Anh không đồng ý, vậy em vẫn sẽ đợi.”

“Nếu như anh có người mới, em sẽ không đợi nữa, em cùng kí ức trước đây cũng có thể sống hết đời.”

Những năm tháng bọn họ bỏ trống, có một Xuân Trường dằn vặt muốn lãng quên, cuối cùng vẫn là thất bại, lại có một Minh Vương ôm hồi ức một mực chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Xuân Trường lau khô nước mắt cho người kia: “Được rồi, không khóc nữa, càng khóc mắt càng sưng.” Bàn tay thuận sau gáy vuốt xuống dưới, mơn trớn tấm lưng, dao động đến eo.

“Đau không, lúc nãy la đau cái gì?”

Cậu nhỏ run rẩy một cái, đâu chỉ là đau thắt lưng, hai bên ngực che kín dấu đỏ, chân không khép lại được, nơi ấy phía trước và bụng dưới đều trướng, phía sau còn đau đến chết lặng.

“Anh làm mấy lần vậy…” Cậu cắn răng hỏi.

“Nếu như em hỏi cái này, vậy anh phải đếm thật rõ ràng.” Xuân Trường không biết xấu hổ mà nhớ lại.

“Đêm giao thừa làm đến bốn, năm giờ, thật ra cũng chỉ có ba lần, bởi vì anh không có rút ra, chiều hôm qua tỉnh dậy, một lần, vừa nãy ở trong phòng tắm, đánh răng đến tắm rửa hai lần, gộp lại tổng cộng là...“

Minh Vương nghe không vô: “Khỏi cộng nữa!”

Xuân Trường nói: “Em không thể chỉ tính anh mấy lần, anh làm bao nhiêu lần, không phải là em sướng bấy nhiêu lần sao, phải không?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant