31

131 22 1
                                    

Xuân Trường ở nhà ông nội đến ngày nghỉ cuối cùng, buổi chiều ngày bảy bay về, ông nội tiễn anh và Xuân An đến sân bay. Đổi thẻ lên máy bay xong, ba ông cháu nói vài câu tạm biệt, năm trước cũng không gặp mặt.

Xuân An nói: “Ông ơi, con sẽ nhớ ông lắm á.”

Ông nội nói: “Cũng không cần quá nhớ đâu, nửa tháng nhớ một lần là đủ rồi. Ở đó không ai kèm cặp, nhân lúc này đi chơi nhiều vào, bám lấy ông ngoại ham học hỏi của con đấy, ổng biết nhiều thứ lắm.”

Tán gẫu với cháu gái xong thì đến cháu trai, ông vỗ một cái vào vai Xuân Trường, nói: “Còn con, từ nhỏ cũng không cần ông phải lo lắng nhiều, làm việc gì ông cũng yên tâm, còn những chuyện khác, đi nhầm đường hay là đi ngược lại, con cứ nhìn mà làm.”

Anh đùa giỡn: “Ông không sợ con gây rắc rối sao?”

Ông nội bật cười: “Đúng rồi, lần này con về, ông thông gia cũng không bảo con thăm hỏi gì sao?”

Xuân Trường ăn ngay nói thật: “Ông ngoại con nói, hai ông già góa vợ không cần phải thân thiết như vậy.”

Lời này ông nội không thích nghe, người già góa vợ càng cần phải quan tâm mà, ông rộng lượng nói: “Vậy con về thì thay ông gửi lời hỏi thăm tới ổng, ngôn từ kiêu căng lạnh nhạt một chút, đừng tỏ vẻ là ông nôn nóng.”

Thời gian không còn sớm, người đến người đi cũng dễ va chạm, trước khi đi, Xuân Trường che lỗ tai Xuân An, ghé sát bên tai ông xác nhận: “Ông ơi, chỗ bố mẹ con, ông đã sắp xếp xong hết rồi chứ ạ?”

Ông lão lườm anh một cái: “Con không tin được lực vạn vật hấp dẫn, cũng nên tin ông nội con chứ.”

Anh vô cùng yên tâm, ôm một cái suýt nữa làm gãy xương già của ông nội, nắm tay Xuân An vào sảnh chờ, nút thắt trong lòng được tháo gỡ, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mây ngoài cabin cuồn cuộn, không có tín hiệu, nhưng không nhịn được cứ xem điện thoại.

Minh Vương thỉnh thoảng sẽ gọi tới, nói vài điều vụn vặt, phiền muộn, hoặc là báo tin vui khi vào vòng trong. Xuân Trường giống y như nhân viên hỗ trợ khách hàng 24/24 lúc nào cũng sẵn sàng, Minh Vương không vui, anh an ủi, Minh Vương phấn khởi, anh vui mừng, lời nói cũng ngày càng tỏ ý.

Tầm nhìn dần dần rõ rệt, sau khi nhìn thấy mảng màu quen thuộc, máy bay bắt đầu hạ cánh. Ông ngoại tới đón, tạm biệt ông nội đón ông ngoại, Xuân Trường và Xuân An hai bên trái phải đi kèm ông trở về nhà.

Ông ngoại nói: “Ông còn sợ hai đứa không nỡ rời nhà.”

Xuân An nằm nhoài trên cửa sổ xe: “Sao mà thế được, con thấy ở đây tốt hơn."

Xuân Trường nói: “Con muốn ăn đồ ở đây.”

Đến nhà, thấy có sấp báo để trước sảnh, Xuân Trường hỏi: “Bán ve chai hả ông ngoại? Đúng lúc con cũng có đống sách vở cần bán.”

Ông nói: “Là báo nhà Minh Vương đấy, đúng lúc con về, ngày mai bắt đầu tới con nhận giúp nó đi.”

Không thể không nói nhà Minh Vương có tình yêu cao cả với đọc sách xem báo, báo buổi sáng, tạp chí làm vườn, tập san thiết kế theo kỳ, hòm thư dường như mỗi ngày đều có. Xuân Trường đồng ý, mỗi buổi sáng dắt chó đi dạo thuận tiện thu gom báo, lúc quên lấy túi rác còn lén lút dùng báo hốt phân cho Bond. 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ