52

115 18 2
                                    

Không có người, chung quy phải có vài vật gửi gắm tình cảm, bằng không sẽ dễ dàng mắc bệnh tương tư. Xuân Trường chạy đi giao berger cho Minh Vương, người đi xa đặt cọc chó, nói là nếu như đúng hạn không về, có thể giết con tin.

Tan học trở về, cặp sách cậu nhỏ cũng chưa lấy xuống đã đi thẳng đến vườn hoa sau nhà, vườn hoa nhà cậu có thể sánh bằng hình ảnh trong tạp chí làm vườn, đủ loại hoa rực rỡ và những bụi cây xanh mướt, những ngày qua còn có thêm một chú chó lớn với bộ lông đen tuyền.

“Bond!” Minh Vương ở trên ghế tìm được chàng chó kia, đằng sau là vài gốc cây nho mắc những ngọn đèn nhỏ, chiếu ánh sáng ra rọi vào những cánh hoa dành dành bị gặm nát trên ghế.

Cậu nhỏ chửi một tiếng, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, còn tìm đến mấy chậu cây thưa thớt che lấp, nếu không mẹ mà phát hiện được sẽ mắng cậu cả một buổi tối. Cậu ngồi xổm bên cạnh Bond, mở ra một bịch bánh quy không đường Tiến Nam cho, hơn một nửa đều đút hết cho chó.

Cơm đã nấu xong, Minh Vương vào nhà, nhìn thấy chậu hoa huệ đỏ dưới bậc thang cũng bị hành hạ, cậu không khỏi bồn chồn, mẹ cậu dù có bận rộn ngồi chưa ấm chỗ thì cũng nhất định sẽ vào vườn hoa một đến hai lần, mà nhìn dáng dấp mẹ hôm nay có vẻ như còn chưa tới vườn hoa lần nào.

Cậu vào phòng ăn ăn cơm, hai món một canh, trong đó một món là thức ăn ngoài, canh là nước luộc rau. Đầu bên kia bàn ăn đặt một túi lớn đồ ăn vặt, bánh mì, sữa chua, khoai lát, khoai lát, khoai lát… Cậu nhìn đến nỗi hai mắt đăm đăm.

“Mẹ, mẹ đi siêu thị hả?”

Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra, bưng một dĩa ô liu, nói: “Mua chút đồ ăn, nếu như mẹ không kịp nấu cơm hoặc là con ăn chưa no thì lót bụng một chút.”

Lúc thường toàn là bố cậu nấu cơm, do mẹ lớn lên ở nước ngoài nên không biết nấu nhiều món ăn, chỉ đôi lúc phụ trách bữa sáng hoặc làm trợ thủ. Trong khoảng thời gian này bố không có ở đây, một mình mẹ lo lắng chuyện ăn uống có hơi vất vả.

Cậu nhỏ hỏi: “Mẹ, con được ăn khoai lát hả?”

Mẹ nói: “Khi vấn đề no hay không no tồn tại, thì sẽ không để ý tới vấn đề có bổ dưỡng hay không.” Mẹ cậu cảm giác hơi thất trách: “Đừng nói cho bố con biết.”

“Dạ!” Minh Vương ngoan ngoãn ăn canh: “Mẹ, gần đây mẹ bận lắm à? Cũng không chăm sóc vườn hoa.”

Mẹ cậu vén tóc tai, trong lúc vung tay không che giấu được mệt mỏi, hồi lâu mới trả lời, mẹ rất bận. Minh Vương hiểu chuyện không hỏi nhiều, lại không nhịn được suy nghĩ nhiều, bố đã đi Los Angeles hơn mười ngày, chỉ gọi tới hai cuộc điện thoại, nhưng cậu vẫn chưa biết tình hình cụ thể của ông nội.

“Mẹ…” Cậu bắt bí có chừng mực: “Bố gọi cho mẹ, nói thế nào?”

Mẹ cậu hơi ngẩng đầu: “Dặn dò rất nhiều, cũng giống như mỗi lần bố đi công tác thôi.”

“Vậy mẹ ơi… Ông nội thế nào rồi?”

“Còn ở trong bệnh viện quan sát, tim và huyết quản có vấn đề, không ai biết sẽ thế nào.” Mẹ nói: “Tình hình cụ thể bố con không nói, ông ấy có chừng mực, con không cần lo lắng.” 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now