38

171 24 2
                                    

Cô nhóc chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm anh hai mình, trong đôi mắt to lóe lên ánh sáng nhạt trông rất ngốc, sau đó nhắm ngay cánh tay cản trở của anh cắn hự một cái. Hàng răng trắng như gạo nếp, dùng sức lực và quyết tâm cắn chết anh thì em sẽ kế thừa toàn bộ gia sản.

Xuân Trường lúc trước bị đội bóng rổ đấm một cú cũng không hé răng, lúc này nhíu mày gào lên đau đớn: “Cái con nhóc này, em làm chó hả!”

Xuân An còn chùi miệng: “Cái đồ đáng ghét, em thích anh Minh Vương, anh đố kị cũng vô dụng.” Ném dây dắt chó xuống đất: “Anh tự dắt đi!”

Cô nhóc chạy vào trong nhà, berger chạy ra ngoài, Xuân Trường quay đầu đuổi theo chó, trên cánh tay nhỏ giữ lại dấu răng đang đỏ lên, còn dính nước miếng.

Anh khoác ánh nắng chiều dắt chó đi dạo, con berger hình như đã thích một con samoyed đầu hẻm. Anh dựa vào tường chờ, móc điện thoại ra xem, đột nhiên nhớ tới nhóm chat bốn người vẫn luôn bị anh tắt thông báo.

Mở ra xem thử, nhóm chat đã đổi tên thành  Xuân Trường đã tỏ tình chưa?

Anh lần trước không hề nói gì, im lặng gần mười ngày, mấy anh chàng kia liền phát hiện tình huống hơi sai. Tên nhóm chat là Hoàng Minh đổi, Xuân An gọi điện thoại cho hắn nói chỉ muốn lấy Minh Vương, còn bảo hắn hết hi vọng đi, không dám mắng trẻ nhỏ, đành phải châm chọc bịa ra cái danh phận anh vợ.

Ba hoa không phù hợp với diễn xuất của Xuân Trường, cũng chưa nói cái gì, thẳng thắn đổi tên nhóm thành “Nhiệt liệt chúc mừng Lương Xuân Trường thoát kiếp FA”. Không tới năm phút, tất cả đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra, Hoàng Minh hỏi: “Nhìn cái kiểu này, anh trai thành công rồi hả?”

Anh trả lời: “Khiến mọi người nhọc lòng rồi.”

Tuấn Anh luôn luôn tàn nhẫn: “Không dám không dám, nhóc hàng xóm là của anh, tụi em nào dám tùy tiện.”

Xuân Trường ngẩn ra hai giây, lúc này mắng “Mấy thằng lìn” rồi tìm tòi emo dao phay dính máu, Tuấn Anh dời đi lửa đạn: “Mấy ngày qua mày câm như hến, Minh nói mày chết rồi.”

“Con mẹ mày, tao nói nó tỏ tình thất bại nhảy xuống biển nha mậy.” Hoàng Minh mắng xong: “Trường cuối cùng là mày xảy ra chuyện gì, chẳng nói chẳng rằng, sau này mày kết hôn có phải là không cần anh em tham gia đúng không?”

Lúc trước buông lời muốn tỏ tình, nói khoác không biết ngượng, bây giờ càng che đậy càng khả nghi, Xuân Trường không định im lặng, mà cũng không có ý định ăn ngay nói thật.

“Hôm Minh Vương về nước, tụi tao đi ăn lẩu.” Anh bắt đầu viết kịch bản: “Lúc ăn em ấy liền rơi nước mắt, nói nhớ tao, ăn xong tụi tao đi đến khu trò chơi, lúc tao ném rổ em ấy cũng không nhịn được mà ôm tao. Tao gắp thú cho em ấy, em ấy đúng là thật lòng thích tao, tao gắp được một con tinh tinh xấu thấy bà cố nội em ấy cũng thích cầm mãi không rời tay.”

Tuấn Anh: “Mày keo vãi, người ta đoạt giải vẻ vang nước nhà, mà mày cho người ta ăn lẩu với gắp một con tinh tinh thôi á?”

Hoàng Minh: “Dù thế nào cũng phải đến nhà hàng năm sao chứ? Gắp thú? Mày chơi với con nít riết ghiền phải không? Cartier, Tiffany, Chow Tai Fook cũng được mà, tỏ tình mà không tặng nhẫn hay vòng tay gì à?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα