Cô bé bị đặt tên là Vệ Diên không cảm giác được cha ruột lạnh nhạt cùng sự thương tiếc của Quỳnh Chi, bé con ở trong tã cười vô ưu vô lo, đặc biệt chọc người yêu thích. Bé lớn lên thực đáng yêu, gần như kết hợp những nét đẹp trên dung mạo của Sầm Lan Chỉ và Vệ Cẩn Chi, mới nhỏ như vậy nhưng đã có thể nhìn ra sau này khẳng định là đại mỹ nhân không kém Sầm Lan Chỉ.

Quỳnh Chi thương tiếc ở trên má bé con hôn một cái, "Về sau con được gọi là Vệ Diên, những người khác không thương con, mẹ nuôi thương con, mẫu thân con không còn nữa, về sau mẹ nuôi chính là mẹ ruột của con, sẽ chăm sóc con thật tốt."

Cơ Lâm Lang vẫn quen mặt lạnh đứng ở cửa viện chờ nàng ta, thấy nàng ấy ra tới liền hướng nàng vươn tay, thuần thục đem Vệ Diên nhận lấy ôm vào trong ngực, có chút do dự mở miệng nói: "Đừng tức giận với Lan Đình, huynh ấy hiện tại khẳng định cũng rất khổ sở."

"Ừ, ta biết, ta sẽ không xúc động." Quỳnh Chi đi bên cạnh hắn, biểu tình có chút mệt mỏi. Nàng ấy cùng Cơ Lâm Lang vừa nhận được tin tạm thời từ chiến trường chạy tới, hiện tại là thời điểm hai quân giằng co bọn họ mới có lúc thở dốc, chờ chiến sự tiếp tục, bọn họ lại phải lao tới chiến trường. Quỳnh Chi mấy ngày nay cùng Cơ Lâm Lang sóng vai chiến đấu, nhiều lần sinh tử đều ở bên nhau, đã có được ăn ý lẫn nhau.

Cho nên chờ nàng ấy mở miệng nói một câu: "Chờ chiến sự kết thúc, chúng ta đem đứa nhỏ này......" Sau đó dừng lại nhìn Cơ Lâm Lang, Cơ Lâm Lang đã hiểu được ý tứ của nàng, gật gật đầu nói: "Đến lúc đó chúng ta nhận đứa nhỏ này làm con gái nuôi, nếu Lan Đình nguyện ý, chúng ta có thể đón con bé đến bên cạnh chăm sóc."

Quỳnh Chi vẻ mặt nhẹ nhàng hơn, một tay nắm chặt tay áo hắn. Sau khi chiến sự kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ gả cho nam nhân thậm chí tình nguyện vì nàng trả giá cả sinh mệnh này. Là hắn ở vài lần gặp hiểm cảnh, dũng cảm quả quyết không rời không bỏ, từng chút đánh tan băn khoăn của nàng, cho nên đến lúc đó, nếu hắn thất bại, nàng sẽ cùng hắn chết, nếu hắn thành công, nàng cũng sẽ ở bên hắn.

"Đừng khổ sở, còn có ta."

Quỳnh Chi không nói, cúi đầu đem cái trán tựa trên cánh tay hắn.

Quỳnh Chi mới vừa đi, trong viện lại có một người đến. Mày Vệ Cẩn Chi khẽ nhúc nhích nhìn về phía mái hiên, một bóng đen như chim ưng từ phía trên rơi xuống, nhẹ nhàng dừng ở cách Vệ Cẩn Chi không xa. Đúng là Âm Trì xuất quỷ nhập thần, cùng hắn từ Trì Âm tộc ra ngoài. Tuổi thọ y dài, nên diện mạo rất lâu đều không thay đổi, nhìn giống thanh niên ngoài hai mươi, đôi mắt trừ khi nhìn tộc trưởng của bọn họ sẽ có độ ấm nóng rực, còn lại đối với người nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng không để ai vào mắt.

Hắn ta thật ra rất thưởng thức Vệ Cẩn Chi, thái độ đối xử so với Sầm Lan Chỉ miễn cưỡng coi như hòa ái, đem ống trúc đựng thuốc trong tay đưa cho Vệ Cẩn Chi, nhàn nhạt nói câu: "Thuốc hôm nay." Sau đó liền xoạt cái, giống khi đến, không thấy bóng dáng.

Bệnh của Vệ Cẩn Chi ở Trì Âm tộc đã chữa trị gần ổn, nhưng dù sao cũng là bệnh cũ nhiều năm, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng từ từ như này. Về vấn đề thân thể hắn, Vân Thanh Thu là kinh ngạc nhất, ông tự xưng là thần y lánh đời, y thuật so với học thức cũng không kém, ít nhất còn tốt hơn ngự y trong hoàng cung. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là ông trị liệu cho Vệ Cẩn Chi, nhưng ông cũng chỉ có thể tận lực thay hắn kéo dài thời gian mà không thể hoàn toàn chữa khỏi cho hắn.

Ngay cả thuốc Âm Trì cho Vệ Cẩn Chi, Vân Thanh Thu lấy một chút đi vùi đầu nghiên cứu, nhưng cũng không cho ra chút kết quả gì, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói bên trong thuốc kia dùng dược liệu đều là loại hắn chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, Vân Thanh Thu năm lần bảy lượt muốn tìm Âm Trì thỉnh giáo một phen.

Nhưng vấn đề là Âm Trì sớm ở trong Trì Âm tộc nghe Tần Tranh phu nhân nói chuyện của mình và phu quân, cũng chính là mâu thuẫn cùng Vân Thanh Thu năm xưa, Âm Trì cũng thật sự không nghĩ để ý đến Vân Thanh Thu, cũng không có ý tưởng nói cho ông Tần Tranh phu nhân còn sống. Cho dù Vân Thanh Thu nhìn qua ôn nhuận như ngọc đặc biệt dễ dàng làm lòng người sinh ra hảo cảm, y cũng không để ý tới ông.

Vệ Cẩn Chi nhìn Âm Trì chớp mắt đã không thấy bóng dáng, bật cười lắc đầu, uống hết thuốc vừa đắng vừa tanh, lại cầm lấy sách mình lúc trước mới xem quá nửa tiếp tục nhìn.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now