Chương 30

17 2 0
                                    

"Quỳnh Chi tỷ, tiểu thư khi nào mới có thể trở về?"

Đối mặt với ánh mắt đầy ngây thơ thuần khiết của Bích Nguyệt, cho dù Quỳnh Chi cực kỳ muốn ha hả cười lạnh nói tiểu thư vui đến quên cả trời đất sẽ không trở lại, trên mặt vẫn phải làm ra vẻ mặt an ủi nói: "Tiểu thư hiện tại đang bận một số việc, chờ nàng làm xong sẽ trở về ngay."

Quỳnh Chi ngồi xổm bên cạnh nàng ấy, biểu tình vẫn có chút buồn rầu như cũ, "Tiểu thư thật sự không có chuyện gì sao? Bích Nguyệt không tận mắt nhìn thấy tiểu thư vẫn tốt đẹp thì không yên tâm, tối hôm qua lại mơ ác mộng thấy tiểu thư..."

"Nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy thông minh như tiểu thư chúng ta sẽ dễ dàng chết như vậy sao?" Quỳnh Chi buông khăn thêu trong tay, sờ sờ cái đầu lông xù xù của Bích Nguyệt.

Bích Nguyệt nghe vậy liên tục lắc đầu, "Tiểu thư thông minh như vậy, so với Bích Nguyệt còn thông minh hơn nhiều, lại đẹp như vậy, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không chết!" Nàng ấy nói, giống như bị thuyết phục, lại bắt đầu cười vô ưu vô lo.

Bích Nguyệt tuyệt đối là người dễ dỗ nhất trên thế giới, Quỳnh Chi nghĩ như vậy nhưng vẫn không nhịn được muốn bôi đen tiểu thư nhà mình một phen, khẳng định bỏ thêm một câu: "Chính là cái gọi tai họa để lại ngàn năm, Bích Nguyệt ngươi nhớ kỹ một câu này là được."

Bích Nguyệt nghe xong những lời này cảm thấy càng thêm tin phục, đầu gật không ngừng. "Quỳnh Chi tỷ nói đúng, ta giúp tỷ thêu hoa đi."

Quỳnh Chi lắc đầu, vẻ mặt so với bình thường luôn nghiêm túc có vẻ nhu hòa hơn, "Không cần, ta tự làm là được rồi, muội không có chuyện gì làm thì đi tìm Hoàng Oanh chơi đi, muội tuổi này nên chạy nhảy, tranh thủ nắm chặt mấy năm cuối cùng vui vẻ nghỉ ngơi chơi đùa, hiểu không?"

Bích Nguyệt bình thường luôn giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Hoàng Oanh, Hoàng Oanh là người nói ngọt lại linh hoạt, cũng không biết mỗi ngày đều có thể từ chỗ nào mò ra nhiều đồ ăn ngon như vậy, đem nha đầu Bích Nguyệt này đút đến bụ bẫm. Nuôi đến mức mặt trẻ con của Bích Nguyệt đều xuất hiện ngấn, tuy nhiên như vậy càng thêm đáng yêu.

Cái tình bạn này cũng thật vi diệu, Hoàng Oanh cùng Bích Nguyệt quen biết không bao lâu, mà tiểu nha đầu khôn khéo Hoàng Oanh kia liền biến thành gà mái bảo vệ con, đem cô nhóc Bích Nguyệt ngây ngốc bảo vệ chặt chẽ. Ở trong lòng Bích Nguyệt, sau khi mẫu thân qua đời tiểu thư thu nhận nàng ấy là tốt nhất, tiếp theo chính là Quỳnh Chi tỷ tuy rằng nhìn nghiêm túc nhưng đối với nàng ấy luôn rất chiếu cố, hiện tại Hoàng Oanh cũng trở thành một trong những người nha đầu kia cảm thấy tốt nhất.

Nghe Quỳnh Chi nhắc tới tiểu đồng bọn Hoàng Oanh, Bích Nguyệt nhăn mặt một chút, "Hoàng Oanh nói nàng ấy có việc, bảo muội ngoan ngoãn ở chỗ này."

"Khó trách ta nói nha đầu ngươi hôm nay như thế nào không đi theo sau Hoàng Oanh xoay vòng." Quỳnh Chi bừng tỉnh hiểu ra, chọc cái trán Bích Nguyệt một cái, "Vậy muội liền ở chỗ này ngủ trưa đi."

Bên này tiểu đồng bọn Hoàng Oanh được nhớ thương lúc này đang ở U Hoàng Quán, nàng ấy đứng trong một mảnh trúc xanh, nhíu mày. Đến khi nhìn thấy trên đường nhỏ thân ảnh một người mặc đồ sai vặt xuất hiện, mày mới giãn ra, tiến lên vài bước đón.

Điên Khùng - Phù HoaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora