Chương 49

12 2 0
                                    

Khi Vệ Cẩn Chi chạy về Vô Danh trang, trời bỗng nhiên lạnh hơn, tuyết lớn bắt đầu rơi tán loạn. Đông Phong Nam Phong bên ngoài đánh xe, nghe thấy trong xe không ngừng truyền đến tiếng ho khan, đều có chút lo lắng. Công tử vừa đúng lúc này thân thể lại không tốt, huống hồ việc này khiến người thất thố như vậy, tức giận là hại thân nhất, sức khỏe của người khẳng định càng thêm không tốt.

Đông Phong nhịn không được thấp giọng xin chỉ thị nói: "Công tử, tuyết càng rơi càng lớn, trước tiên ở thôn trang gần đây nghỉ ngơi một lát được không, công tử thuốc hôm nay còn chưa..."

Đông Phong còn chưa nói xong, liền nghe thấy người trong xe khụ khụ ho khan một lúc, khi hơi thở bình phục trực tiếp đánh gãy lời hắn ta nói: "Lên đường." Thanh âm lãnh đạm không cho phép cự tuyệt.

Nam Phong lôi kéo Đông Phong, hướng hắn ta lắc đầu, Đông Phong thở dài, đáp vâng, đánh xe ngựa phi càng nhanh. Công tử một khi đã ra quyết định gì, người bình thường tuyệt đối không cách nào dao động hắn, công tử nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế rất cố chấp cường thế, đoán chừng người lúc này dù ho ra máu, cũng sẽ không để cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi.

Đông Phong hết cách, chỉ đành thúc xe ngựa chạy càng nhanh hơn, sớm về tới Vô Danh trang một chút, ít nhất có Vân tổng quản còn có thể có chút tác dụng. Vó ngựa đạp lên trên tầng tuyết trắng hơi mỏng vừa rơi xuống, đem tuyết trắng dẫm thành một mảnh lầy lội, lộc cộc tiếng vó ngựa đi xa, chỉ lưu lại hai vệt bánh xe dài hằn trên đường.

Trở lại Vô Danh trang là lúc đã lên đèn, toàn bộ Vô Danh trang đèn đuốc sáng trưng, có người lúc trước đi báo tin trở về trước báo cho Vân Thanh Thu, Vệ Cẩn Chi đang trên đường vội vàng quay về, vì vậy toàn bộ nô bộc trong thôn trang đều chờ, chưa nhìn thấy công tử không có một ai dám đi nghỉ ngơi trước.

Thềm đá đã được quét tước sạch sẽ từ sớm, cách một đoạn nhỏ là có thể nhìn thấy một ngọn đèn màu đỏ thắm, tản ra ánh sáng màu vàng quất, chiếu sáng lên đường núi. Vân Thanh Thu mang theo người ở chân núi chờ, liền thấy một chiếc xe ngựa phi nhanh đến gần, dừng ở trước mặt bọn họ. Đông Phong Nam Phong bỏ qua cả việc cùng Vân Thanh Thu chào hỏi, trước tiên mở ra cửa xe ngựa đỡ Vệ Cẩn Chi ra ngoài.

Ở dưới ánh sáng ngọn đèn dầu chiếu rọi như ban ngày, gương mặt Vệ Cẩn Chi so với tuyết còn trắng bệch hơn ba phần xuất hiện trong mắt Vân Thanh Thu, tuy là đối với phản ứng của công tử cảm thấy có chút hứng thú Vân Thanh Thu cũng không khỏi cau mày một chút.

"Công tử, bệnh của người kỵ lạnh kỵ giận, nếu còn muốn sống đem phu nhân tìm về, phải vạn phần cẩn thận mới đúng. Xem người như vậy, thần hồn bất ổn, mắt mang sát khí, đừng đem thân thể của mình lăn lộn hỏng mất."

"Thanh Thu tiên sinh, năm đó Tần Tranh phu nhân rời đi, người không phải cũng thần hồn không yên, hiện giờ lại tới cưỡng cầu ta sao." Vệ Cẩn Chi nói một câu như vậy, khiến cho Đông Phong Nam Phong đều là người thông minh, đem đầu cúi thấp hơn nữa.

Nô bộc mới tới không biết gì, nhưng mấy người bọn họ lại từng nghe qua, Vân tổng quản đã từng yêu thương một nữ tử, không biết vì sao cùng ông cãi nhau, sau khi trốn đi cũng chưa từng trở về. Nghe nói năm đó Vân tổng quản rất nản lòng, vẫn là công tử khuyên ông, nhưng cũng không ai dám ở trước mặt Vân tổng quản nhắc đến Tần Tranh phu nhân.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now