Chương 1.2

65 4 0
                                    

Bao tải ném xuống một dòng suối dưới chân núi đá làm bắn lên bọt nước, mà ngồi ở trên một tảng đá lớn gần mép nước, Âm Trì ngay cả đôi mắt cũng không nâng một chút, ánh mắt siêu nhiên nhìn thẳng phía trước, vẫn không nhúc nhích xuất thần.

Mây đen che khuất ánh trăng tản ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào mặt nước chỗ này, làm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân thêm một tầng ánh huỳnh quang. Hắn lại đang ngồi như một tôn Phật vô bi vô hỉ, nhìn không tới một tia nhân khí.

Trong nước bỗng nhiên có động tĩnh, một thân ảnh nho nhỏ cả người ướt đẫm từ trong nước giãy giụa ngoi lên, trong tay còn kéo cái bao tải. Bò đến trên bờ dùng sức ho khan, sau một lúc liền bịch ngã trên mặt đất, giống con cá chết.

Thân ảnh nhỏ kia cũng không biết là đã chết hay vẫn còn tồn tại, vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ cách Âm Trì không xa, Âm Trì rốt cuộc dời đi ánh mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ngay sau đó liền ngồi ở đó tiếp tục bắt đầu ngây người.

"Ách, thật lạnh." Một giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên vang lên, Sầm Lan Chỉ nằm ở kia bò ngồi dậy, tự mình vắt vắt tóc cùng quần áo, còn cởi giày vắt nước bên trong ra, một bên dùng sức một bên bị lạnh đến mức run rẩy.

"Vị ca ca này, trên người của ngươi có mang theo đồ vật để nhóm lửa không?" Cả người Sầm Lan Chỉ lạnh run rẩy lại còn cười hì hì ngồi ở đó hỏi.

Âm Trì lúc này mới như phục hồi lại tinh thần, nổi lên chút hứng thú từ trên xuống dưới đánh giá nàng một hồi. Hai sợi dây màu hồng buộc tóc tuột ra, tóc lộn xộn dính ở trên mặt, quần áo nhìn qua không giống như cách ăn mặc của con nhà nghèo, nhìn dáng vẻ mới chín, mười tuổi, nhưng biểu hiện bên ngoài trấn định thật sự không bình thường. Hắn cười nhạt hỏi: "Ngươi một cái hài tử, như thế nào sẽ bị ném ở chỗ này?"

"Mẹ cả của ta không dung được ta, muốn cho ta chết, vậy nên tìm người đem ta ném tới nơi này." Sầm Lan Chỉ hồn nhiên không thèm để ý nói, khóe miệng cong, trong ánh mắt trong sáng tràn đầy vẻ hồn nhiên vô hại của trẻ con. Một bên trên trán hình như bị đụng sưng một cục to, có vết máu từ từ chảy ra, dính ướt đẫm sợi tóc bết ở đó.

Âm Trì nhìn nàng trong chốc lát bỗng nhiên lấy ra một cái ống trúc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc đưa cho nàng: "Ăn luôn cái này, nếu ăn nó ngươi có thể tồn tại, ta liền cứu ngươi."

"Không ăn ngươi sẽ giết ta?" Sầm Lan Chỉ vừa vuốt tóc dính trên mặt vừa hỏi. Một bên ở trong lòng nghĩ người này đến tột cùng là người nào. Người này rõ ràng là nam tử nhưng ở sau đầu lại thắt bím tóc, trước ngực treo một khối đá màu lam cùng vài chiếc lông chim màu sắc rực rỡ, mặc y phục cũng cùng ngày thường nàng từng thấy không giống nhau, còn có một đôi mắt màu xanh biếc, thật sự kỳ quái.

"Đúng vậy."

Sầm Lan Chỉ như là ra dáng người lớn bất đắc dĩ thở dài một hơi lại hỏi: "Thuốc này đắng sao?"

"Không."

Trong tình thế người so với mình mạnh, Sầm Lan Chỉ không chút do dự ăn, sau đó hồi lâu chuyện gì cũng không phát sinh. Nhìn Sầm Lan Chỉ không hề khác thường, Âm Trì nguyên bản biểu tình lạnh nhạt trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt, trong mắt ánh sáng giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Một nén nhang qua đi, hắn bỗng nhiên mặt tràn đầy vui mừng như điên đi nhanh tiến lên ấn bả vai Sầm Lan Chỉ, "Ngươi cùng thuốc này có thể dung hòa?" Hắn vốn dĩ chỉ bỗng nhiên nảy lòng tham muốn thử xem, ai biết cứ như vậy tiện tay thử một lần, thế nhưng khiến hắn tìm được người thích hợp nhiều năm như vậy rồi không tìm được.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now