Chương 35

13 2 0
                                    

Nam Phong ngồi xổm trên mặt sau nóc nhà, nhìn tình huống hỗn loạn của hai vị kia, cảm thấy mình xuất hiện lúc này thật sự không phải lựa chọn tốt, nói không chừng sẽ bị thế tử thẹn quá hóa giận xử lý, tóm lại vũng nước đục này không thể dính.

Có lẽ hắn nên đi tìm Thượng Võ hoặc Hạ Võ trước, đem sự tình công tử giao phó nói cho bọn họ lại để bọn họ truyền đạt cho thế tử, như vậy hắn sẽ tránh phải chính diện thừa nhận khả năng bị thế tử đe dọa. Nam Phong so với Đông Phong khôn khéo hơn, đánh bàn tính nhỏ, tiến lên tìm kiếm nhóm thị vệ nãy giờ không thấy bóng dáng đâu, ngay cả chủ tử rơi xuống hồ cũng không xuất hiện.

Tuy nhiên nghĩ lại, nói không chừng chính vì thế tử cùng Quỳnh Chi cô nương ở đây ve vãn đánh yêu cho nên ba người kia mới không xuất hiện. Giống như ở U Hoàng Quán, hắn cùng Đông Phong không phải cũng như vậy sao, mỗi lần nhìn thấy phu nhân và công tử có xu thế này lập tức có ánh mắt lui xuống.

Nghĩ như vậy, ở trên nóc nhà người ta chạy một lát Nam Phong phát hiện Bích Nguyệt, trong tay nàng ấy bưng một cái mâm, ở trước một căn nhà nhỏ không biết đang làm gì. Nhìn kỹ lại, trên mâm có một ít điểm tâm, còn nàng ấy đang cầm điểm tâm ném về hướng một cái cửa sổ nhỏ cách hơn 3 mét, trên cửa sổ kia lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Nhìn Trung Võ trong lòng không hề cảm thấy thẹn ngoác miệng rộng, bám chặt lan can, tay miệng cùng sử dụng đi tiếp những miếng điểm tâm nhỏ cỡ ngón cái Bích Nguyệt ném lại, Nam Phong suýt thì lại lần nữa trượt chân. Tuy rằng hắn biết Trung Võ xưa nay đều không biết xấu hổ, nhưng như này cũng thật sự làm người quá ngoài ý muốn, hơn nữa tiểu cô nương Bích Nguyệt ngây thơ thuần khiết như vậy, lúc này mới bao nhiêu ngày không gặp, làm sao cũng trở nên có phong cách của phu nhân cùng Quỳnh Chi cô nương? Nam Phong cũng không biết như vậy tốt hay không tốt, hắn chỉ cảm thấy trước tiên có chút lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.

Nhìn Bích Nguyệt phía dưới tựa hồ chơi rất cao hứng, Nam Phong rơi vào rối rắm. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, nếu có thể thuận tiện mà nói, hắn rất muốn đem cục đá trong tay ném vào miệng tên Trung Võ kia, ai kêu hắn ta có thể được Bích Nguyệt đích thân đút điểm tâm.

Nói trắng ra loại tâm tình này của Nam Phong chính là ghen ghét. Tuy rằng Bích Nguyệt cùng Nam Phong không gặp mặt bao nhiêu, nhưng Nam Phong lại ngầm có ý tứ với cô nương này, hơn nữa còn bắt đầu từ rất sớm. Từ khi Sầm Lan Chỉ còn chưa gả cho Vệ Ngũ công tử, mới vừa tiến đến Nam Phổ ở tại Tương Thiên biệt trang. Khi đó, xe ngựa Vệ Cẩn Chi mới từ Vô Danh trang trở lại Vệ gia, trên đường chuẩn bị nghỉ tạm tại Tương Thiên biệt trang, Nam Phong đi trước chuẩn bị. Ở trong hoa viên Tương Thiên biệt trang, hắn lần đầu tiên gặp Bích Nguyệt, khi đó cô nương này đứng đối diện một gốc cây hoa quỳnh dáng vẻ hiếu kỳ.

Nàng ấy còn tò mò chỉ vào vài cành mộc hương hỏi hắn có thể hái mấy đóa hay không, sau đó hắn liền giúp nàng hái mấy chùm, cô nương này lập tức cảm thấy mỹ mãn, vô cùng cao hứng rời đi. Sau này, khi công tử cùng phu nhân thật sự ở cùng nhau, hắn có lẽ là người vui mừng nhất, cho dù nói chuyện vẫn không nhiều lắm, nhưng hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nàng, trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now