Chương 58

13 2 0
                                    

Mi như núi xa, mũi tựa quỳnh phong, môi so hoa đào. Đây là một gương mặt được trời ưu ái, mỹ lệ như trân châu được vầng sáng nhu hòa chiếu lên tỏa ra ánh sáng.

Thời điểm an tĩnh nhắm mắt lại không nói một câu, Sầm Lan Chỉ luôn mang vẻ đẹp thuần khiết làm người mê muội. Nhưng một khi nàng mở cặp mắt đào hoa hơi hơi xếch lên, bên trong biểu cảm thay đổi, liền đem phần vô hại này xua tan sạch sẽ. Có lẽ do mỗi ngày nàng đều quên hết tất cả những chuyện lúc trước, tính cách lại càng có vẻ cực kỳ chân thật thẳng thắn, không chút nào che dấu. Người thường hiển nhiên không cách nào tiếp thu được sự đặc thù này của nàng.

Theo lông mi hơi hơi rung động, Sầm Lan Chỉ từ trên giường mở mắt. Trong mắt nàng có mê mang nhưng chỉ là khoảnh khắc, rất nhanh đã bị sự hiếu kỳ thay thế. Nàng có thể cảm giác trong đầu mình trống rỗng, nhưng trước tiên cảm xúc xuất hiện trong lòng không phải sợ hãi, ngược lại là đột nhiên thấy hứng thú cùng tò mò, là cảm giác tò mò đối với hết thảy những chuyện nàng đã quên đi.

Ánh mắt đi xuống dừng ở cái cục đang lồi lên trên bụng mình, Sầm Lan Chỉ đôi mắt mở to hơn chút.

"Ta mang thai." Suy nghĩ này rõ ràng xuất hiện trong đầu nàng, nàng ngồi dậy, duỗi tay vuốt cái bụng tròn vo của mình.

Bất ngờ từ bên trong truyền đến động tĩnh làm nàng dừng động tác lại, trơ mắt nhìn trên bụng mình trồi lên một cái bọc nhỏ rồi lại khôi phục nguyên trạng, rõ ràng cảm giác được trong bụng có em bé đang nhúc nhích, trải nghiệm này đối với Sầm Lan Chỉ mà nói quá mới lạ. Vì thế nàng ôm bụng mình trái phải cẩn thận vuốt ve một lúc lâu.

Thời điểm Vệ Cẩn Chi cầm theo hộp đồ ăn chậm rãi đi vào phòng, liền thấy Sầm Lan Chỉ đang chơi với bụng mình.

Sầm Lan Chỉ như đang xác nhận quả bóng tròn kia đúng thật ở trên bụng nàng, từng chút một giống như tuần tra lãnh thổ của mình, dùng hai tay vuốt qua cái bụng tròn tròn, biểu cảm trên mặt tràn đầy hứng thú.

Nàng vì có thể nhìn rõ bụng mình, kéo ra quần áo, vạt áo mở rộng, mơ hồ lộ ra bộ ngực gần đây càng đầy đặn hơn. Núi tuyết khẽ run, trên đỉnh núi hai cây hoa đào vừa đến lúc nở. Có phần thành thục phong tình đặc thù của nữ tử sau khi trở thành mẫu thân, làm Vệ Cẩn Chi hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thần sắc hắn đã hơi trầm xuống.

Vệ Cẩn Chi cũng không thích ánh mắt nàng đặt trên một sự kiện hoặc một người quá nhiều, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn chỉ để ý hắn, chỉ nhìn hắn, không biết khi nào, đã biến thành một loại ý niệm cố chấp.

Thời điểm hắn không cao hứng, rất ít người có thể nhìn ra. Lúc trước ở U Hoàng Quán và Vô Danh trang, hắn cho dù vui vẻ hay là không vui, khuôn mặt đều mang theo ý cười ôn hòa, trong lòng lại tự phụ xa cách. Từ sau khi Sầm Lan Chỉ xuất hiện, tất cả đều khác hẳn. Nàng sẽ chọc hắn không cao hứng, cũng có thể nhìn ra được lúc hắn không cao hứng.

Cho dù mất đi ký ức, điều này hiển nhiên cũng không thay đổi. Sầm Lan Chỉ ở trên giường nghe thấy tiếng Vệ Cẩn Chi vào cửa, khi nhìn qua, liếc mắt một cái đã phát hiện tâm tình của hắn không vui. Vì thế dù không biết hắn là ai, nhưng dưới tình huống mới bắt đầu đã vô cùng có cảm tình, Sầm Lan Chỉ vẫn cười tươi như cũ hỏi: "Huynh thật là đẹp mắt, ta nhìn đến huynh liền cảm thấy rất cao hứng, nhưng huynh vì cái gì không vui?"

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ