Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1

13 1 0
                                    

Lưu ý: Trong quá trình edit mình tìm được 2 bản convert (1 bản ko có phiên ngoại, 1 bản có phiên ngoại) và 1 bản chỉ dịch ngoại truyện này. Trong đó có tên Vô Danh trang 1 bản để tên Vị Minh trang, 1 bản để Bách Hiểu trang, tên không ảnh hưởng cốt truyện nên mình ko thay đổi để nguyên Vô Danh trang. Riêng tên nhân vật Thính Tịnh đại sư, mình thấy tên Văn Tịnh như các bản convert và dịch khác hay hơn nên sẽ sửa dần theo tên này cho các chương đã đăng nhé.

"Ta trước nửa đời tụng kinh vì Phật, nửa đời sau tụng kinh vì nàng." —— Văn Tịnh

*** chính văn ***

Là một quận chúa, Cơ Nhã Tự mười mấy năm trải qua cực kỳ trôi chảy. Phụ vương tay nắm trọng binh chiếm cứ một phương, trong những cô bé tầm tuổi nàng, nàng là người thân phận tôn quý nhất. Hơn nữa cha mẹ tình cảm hòa thuận, lưỡng tình tương duyệt kết làm vợ chồng mười mấy năm vẫn gắn bó keo sơn như một, không ai có thể chen chân, nàng là trưởng nữ bởi vì là đứa bé đầu tiên, đương nhiên càng được nhiều yêu thương, dung túng.

Phía dưới có một đệ đệ ruột, ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ nhìn qua hơi lạnh lùng chút còn lại đều rất tốt.

Nàng không giống như những tiểu thư khuê các khác, bị yêu cầu không ra khỏi cửa, học mấy cái gọi là thứ cô nương nên học, mà được nuôi dưỡng giống như con trai.

Cha mẹ dung túng để nàng có được quá trình trưởng thành khác biệt với phần lớn các cô gái bình thường, nàng muốn học chữ đọc sách liền có hơn mười vị tiên sinh đức cao vọng trọng đến dạy dỗ nàng. Nàng muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung, liền có các tướng quân dưới trướng phụ thân tự mình làm thầy dạy cho nàng.

Chỉ cần nàng muốn, cha mẹ đều sẽ hai tay nâng đến trước mặt nàng, chờ đệ đệ lại lớn hơn chút, cũng bắt đầu bảo vệ tỷ tỷ là nàng. Không hề nghi ngờ, Cơ Nhã Tự là từ hoàn cảnh bị chiều hư mà lớn lên. Xuôi gió xuôi nước, nhưng dưới tình huống như vậy, Cơ Nhã Tự cũng không bị nuôi thành một đại tiểu thư kiêu ngạo hống hách.

Nàng hào khí rộng lượng, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ, công phu cưỡi ngựa bắn cung không thua nam tử, thậm chí so với đệ đệ cùng phụ thân còn giỏi hơn một chút. Những thứ như binh pháp sách lược nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập, cho nên nàng rất rõ ràng nhà mình nhìn như yên ổn nghiêm chỉnh, kỳ thật đã đến hoàn cảnh rất nguy hiểm.

Hoặc là tạo phản, hoặc là bị tiêu diệt. Cơ Nhã Tự chưa bao giờ cảm thấy chính mình là nữ tử thì không cần lo lắng loại chuyện này, trong mắt nàng, nàng cùng phụ thân, đệ đệ cũng không có gì khác biệt, nàng phải bảo vệ người thân gia đình mình.

Nhưng hiển nhiên, cha mẹ nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng vừa đến tuổi thích hợp kết hôn, bọn họ đã bắt đầu gấp không chờ nổi tìm kiếm cho nàng một nam tử đáng giá phó thác chung thân. Cơ Nhã Tự rất rõ ràng, bọn họ cảm thấy, có lẽ không lâu sau nhà mình sẽ gặp kiếp nạn, mặc kệ bọn họ tạo phản thành công hay không, vạn nhất thất bại, nàng là quận chúa đã gả ra ngoài có lẽ có thể tránh được một kiếp.

Cơ Nhã Tự hoàn toàn không thể tiếp thu ý tốt này của cha mẹ, nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập các loại tri thức, so với bất kỳ kẻ nào đều nỗ lực hơn, chính là vì có thể cống hiến một phần sức lực của mình cho gia đình, hiện giờ sao có thể trốn tránh. Vì thế nàng lần đầu tiên cùng cha mẹ mâu thuẫn tranh cãi.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now