Chương 4

42 2 0
                                    


Mọi người đang cười đùa, một nha hoàn trong đoàn đón dâu Vệ gia gõ cửa tiến vào đưa điểm tâm.

"Sầm tiểu thư, đầu bếp làm chút điểm tâm mới, đều là điểm tâm đặc sắc của Giang Nam, không biết có hợp với khẩu vị ngài hay không, ngài nếm thử." Tiểu nha hoàn gọi Hoàng Oanh, giống như tên, âm thanh nói chuyện thanh thúy như chim hoàng oanh nhỏ. Một đôi mắt to tròn xoe, trên má có hai cái lúm đồng tiền, nhìn khiến cho người khác cảm thấy thiện cảm. Mấy ngày nay, chủ tớ Sầm Lan Chỉ tiếp xúc nhiều nhất cũng là nàng.

Nhớ tới vừa rồi Quỳnh Chi nói Vệ Tam công tử, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối với Vệ gia hiểu biết quá ít, có lẽ hiện tại có thể trước tiên ở trong miệng Hoàng Oanh hỏi một chút tình hình. Một cô nương gả xa muốn trước tiên biết được tình huống nhà chồng, cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế, nàng mỉm cười vẫy tay với Hoàng Oanh, "Hoàng Oanh, có thể nói cho ta một chút tình huống Vệ gia không? Ta đối với Vệ gia nửa điểm cũng không hiểu biết, trong lòng thật sự có chút bất an."

Sầm Lan Chỉ để nàng ngồi ở ghế bên cạnh, nghe nàng kể về các chủ tử Vệ gia. "Lão gia chúng ta không ở tòa nhà chính, mang theo Bạch Bình di nương ở tại biệt viện Sương Lam, trong nhà chỉ có đại phu nhân, vài vị công tử cùng thiếu phu nhân. Đại công tử cùng nhị công tử đều đã thành thân, Tam công tử có vị hôn thê còn chưa qua cửa, lại nói tiếp, Giang Nam có không biết bao nhiêu nữ tử muốn gả cho Tam công tử nhà chúng ta đâu."

Nói đến Vệ Tam công tử, tiểu nha hoàn Hoàng Oanh liền nói nhiều hơn, vẻ mặt không dấu được tràn đầy tự hào cùng với vinh dự, "Tam công tử của chúng ta tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng ngài ấy chính là một trong Ẩn Sơn tứ kiệt của Ẩn Sơn thư viện."

Nghe đến đó, chính Sầm Lan Chỉ đều không khỏi cảm thán một tiếng, Tam công tử Vệ Tín Chi này nghe qua xác thực không tồi. Đại danh của Ẩn Sơn thư viện ngay cả tiểu thư khuê các đều nghe như sấm bên tai, chỉ vì Ẩn Sơn thư viện thành lập rất nhiều năm, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu chí sĩ có tài. Ẩn Sơn thư viện là thư viện tất cả người đọc sách đều hướng tới, nghe nói bảy năm mới nhận học sinh một lần, mỗi lần chỉ nhận trăm người, còn chỉ chọn từ mười hai tuổi đến mười sáu tuổi, hơn nữa phải thông qua khảo nghiệm của viện trưởng Ẩn Sơn thư viện.

Nhị hoàng tử nghe nói năm đó từng muốn học ở Ẩn Sơn thư viện, không nghĩ tới trực tiếp bị viện trưởng từ chối, nói hắn không có lòng cầu học, trong lòng chỉ có quyền lợi, ngay cả sơn môn cũng không thể đi vào. Chuyện này trở thành đề tài câu chuyện một thời ở Ngọc Kinh, chọc đến Nhị hoàng tử càng thêm bạo ngược, dù vậy, Nhị hoàng tử như cũ không dám đối với Ẩn Sơn thư viện làm chuyện gì.

Chính ở kinh đô cũng có không ít người ngưỡng mộ thanh danh thư viện tiến đến cầu học, mỗi lần sơn môn mở ra, đều có thể hấp dẫn vô số người đến, giống như hành hương. Mỗi một học sinh tốt nghiệp từ Ẩn Sơn thư viện đều là người xuất sắc đương thời, không biết bao nhiêu người mời về làm phụ tá. Mà mỗi lần bốn người ưu tú nhất, mới có thể được gọi Ẩn Sơn tứ kiệt. Bởi vậy có thể thấy được, Vệ Tam công tử này ở phương diện nào đó, xác thực có chỗ hơn người.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now