Chương 42

20 3 0
                                    

Nhà giữa núi mang theo hương vị cỏ cây, mùi hương hàn mai hỗn loạn, từ cửa sổ hơi mở thổi vào trong phòng, mang đến cho căn phòng cửa đóng chặt một đêm một chút hơi thở mát lạnh.

Ở một góc lò sưởi đã tàn, nhưng trong nhà vẫn ấm áp như mùa xuân. Mùi hoa thoang thoảng thanh nhã từ lư hương dâng lên khói nhẹ lượn lờ tản ra, tràn ngập mỗi một góc phòng. Trên mặt đất trải da lông thú thật dày, tầng tầng mành trướng dày nặng che khuất giường, làm người chỉ có thể thấy lờ mờ bóng người.

"Ôi, vào đông thật không muốn thức dậy." Sầm Lan Chỉ hai tay ôm lên cổ Vệ Cẩn Chi, mạnh mẽ đem hắn lôi trở lại trong đệm chăn.

Vốn dĩ đã ngồi dậy một nửa Vệ Cẩn Chi bị nàng lôi kéo, lại nằm trở về, tóc dài đổ xuống, vạt áo rộng mở. Sầm Lan Chỉ cả người thuận thế bò lên, tay cũng tiến vào bên trong vạt áo thăm dò ôm chặt eo Vệ Cẩn Chi, mái tóc dài đen nhánh cùng Vệ Cẩn Chi dây dưa bên nhau.

"Lan Đình cũng đừng dậy, nếu thân thể không tốt thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Sầm Lan Chỉ kéo chăn lên đem hai người che lại, ở dưới chăn che lấp làm chút chuyện không thể miêu tả.

Kết quả đến Vô Danh trang ngày đầu tiên, sáng sớm, hai vị này liền không thể thức dậy, nằm luôn trên giường ân ân ái ái.

Thế tử Cơ Lâm Lang đến làm khách vẫn dậy sớm rèn luyện, sau đó bị đầu bếp Vô Danh trang thuyết phục sáng sớm liền tìm quận chúa Cơ Nhã Tự ăn ké, là Vân tổng quản tiếp đãi bọn họ. Thời điểm hỏi đến hai vị Vệ Cẩn Chi và Sầm Lan Chỉ, Vân tổng quản nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy khi đến gọi hai người kia thức dậy, ho khan một tiếng nói: "Công tử thân thể không khoẻ vẫn nghỉ ngơi, phu nhân ở bên chăm sóc công tử."

"Vậy sao? Ta còn rất muốn gặp nhìn xem nữ tử tiểu đệ Lan Đình thích là người như thế nào đây, ngày hôm qua mới gặp mặt, cảm thấy cô bé kia lớn lên thật đẹp mắt, hơn nữa giống như tiểu thư khuê các yếu đuối, không biết có vừa mắt dạng người như ta hay không." Cơ Nhã Tự quận chúa không câu nệ tiểu tiết cười hì hì nói, được nha hoàn hầu hạ, động tác ưu nhã miệng há to ăn thịt. Cũng mệt cho nàng ấy mồm đầy thịt còn có thể nói được rõ ràng như vậy.

Tuy rằng gặp qua Sầm Lan Chỉ, nhưng khi đó trong mắt ngoại trừ Quỳnh Chi, nữ nhân khác đều không nhìn kỹ, Cơ Lâm Lang hoàn toàn không cảm thấy đánh giá này của tỷ tỷ có gì không đúng, nhìn trái ngó phải phát hiện không tìm thấy tung tích Quỳnh Chi, mặt hắn liền lạnh lùng bắt đầu dùng đồ ăn sáng.

Vân tổng quản đã sớm từ các con đường hiểu rõ vị phu nhân công tử nhà mình vừa ý không phải tiểu thư khuê các gì, cũng vô cùng bình tĩnh nói: "Quận chúa đối đãi với mọi người chân thành như vậy, lòng dạ rộng lượng, tất nhiên có thể cùng phu nhân trở thành bạn tốt."

Quận chúa nhìn Vân tổng quản đã hơn ba mươi tuổi mà gương mặt một chút cũng không thấy già, thậm chí nhìn qua so với đệ đệ hai mươi tuổi nhà mình còn trẻ hơn, bỗng nhiên thở dài một hơi lẩm bẩm nói: "Vân tổng quản thật là nam nhân biết nói những câu dịu dàng, nếu con lừa trọc kia có một nửa săn sóc của Vân tổng quản thì tốt rồi."

Vân tổng quản không có tiếp lời này, ngược lại ngữ khí thay đổi nói: "Quận chúa còn có thế tử điện hạ, nếu nhàm chán, không ngại đến núi Mục Phủ bên cạnh đi săn thú, lúc này trong núi gà rừng thỏ hoang hương vị đều không tồi, may mắn còn có thể gặp được nai con gì đó. Đầu bếp trong thôn trang đặc biệt có sở trường làm món thịt hươu nướng than..."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now