Chương 45

12 2 0
                                    

"Công tử, phu nhân." Vân Thanh Thu mặt đầy tươi cười đứng trước giá thuốc, nhìn hai người đối diện ngoan ngoãn ngồi ở kia, sắp xếp lại từ ngữ một phen lúc này mới nói tiếp: "Phu nhân biết bệnh tình của công tử tới mùa đông và xuân sẽ nghiêm trọng hơn không?"

Sầm Lan Chỉ ngồi bên cạnh xe lăn của Vệ Cẩn Chi, tay để phía dưới bàn cùng hắn cầm tay nhau, bàn tay không ngừng khảy khảy ngón tay hắn làm mấy động tác nhỏ. Nghe thấy Vân Thanh Thu hỏi, nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vô tội. "Biết a."

Vân Thanh Thu gật gật đầu lại hỏi: "Người bệnh nên cẩn thận dưỡng bệnh, không thể làm những chuyện hao tổn thể lực, phu nhân ngươi cảm thấy đúng không?"

"Không sai." Sầm Lan Chỉ rất chính trực trả lời.

Vân Thanh Thu vừa lòng, lại hỏi Vệ Cẩn Chi, "Công tử, người biết tình trạng thân thể của mình đi."

"Biết." Vệ Cẩn Chi vẫn trưng ra nụ cười mỉm thường dùng gật đầu.

"Vậy công tử có thể giải thích một chút vì sao người biết rõ mà còn cố vi phạm không?"

Vệ Cẩn Chi trầm ngâm một chút, nhìn Sầm Lan Chỉ đang nghịch ngón tay hắn, không nhịn được cười nói: "Khó kìm lòng nổi."

Sẽ xuất hiện cảnh tượng Vân Thanh Thu tổng quản giáo dục hai vị này, đều là vì ông có thói quen cứ bảy ngày sẽ bắt mạch cho Vệ Cẩn Chi một lần, sau đó liền phát hiện vị bệnh nhân này thật sự không có một chút giác ngộ bản thân là người bệnh, do làm bậy quá mức dẫn tới bệnh tình nặng thêm. Còn làm bậy cái gì sao... Mỗi ngày cùng phu nhân lăn lộn đến giữa trưa, lụa đỏ màn ấm * Vu Sơn, một chút cũng không để ý cái thân thể rách của mình, đương nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Đây vốn là việc tư của bọn họ, nhưng nguyên nhân liên quan đến thân thể, thân là quản gia cộng thêm thầy dạy kiêm cả chức đại phu riêng Vân Thanh Thu không thể không nhiều lời vài câu. Lúc trước Vệ Cẩn Chi là bệnh nhân tốt luôn vâng theo lời dặn của đại phu, chủ yếu là hắn uống thuốc rất sảng khoái, mặc kệ thuốc khó uống cỡ nào đều uống như uống nước cũng không trốn tránh uống thuốc. Trước kia cũng không có gì tác động đến trái tim hắn, có thể làm hắn tu dưỡng tỉ mỉ.

Nhưng hiện tại bất đồng, xuất hiện một phu nhân nắm toàn bộ tâm trí hắn, kết quả vị công tử này bề ngoài không sao, nội tâm lập tức làm bậy, đem sự cẩn thận tự giữ mình nào đó toàn bộ vứt sạch sẽ, ngoại trừ đầu óc vẫn lợi hại như cũ ra, chính là một tên nhóc bồng bột. Chính Vân Thanh Thu cũng từng trải qua loại thời điểm như thế này, tất nhiên hiểu rõ cảm giác ấy, nhưng dù hiểu thì hiểu, ông cũng không thể không ngăn cản.

A đương nhiên sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng ông cũng nhìn hai vị này cực kỳ không vừa mắt, ở trước mặt một lão già một đống tuổi còn độc thân như ông, ân ân ái ái không biết tiết chế, cho nên khó tránh khỏi muốn đem chuyện này nói nghiêm trọng hơn một tí.

Vì thế Vân Thanh Thu hiếm khi khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: "Công tử, người cần phải tiết chế chuyện phòng the."

Rõ ràng là đề tài xấu hổ như vậy, nhưng hai vị đối diện Vân Thanh Thu ngẩn ra một người cười ôn hòa một người cười nhàn nhã, một đám cong con mắt thật giống như người bị nói không phải bọn họ. Đừng nói xấu hổ, ngay cả một xíu ngượng ngùng cũng không thể tìm thấy trên mặt hai người.

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ