Chương 44

13 3 0
                                    

Mắt thấy đôi bích nhân kia vừa nói vừa cười tránh đi, Cơ Lâm Lang đứng tại chỗ bỗng nhiên có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hắn hiện tại có nên nghe lời Sầm tiểu thư kia đi tìm Quỳnh Chi không? Tuy rằng hắn nhận thấy Quỳnh Chi luôn tránh không muốn gặp làm hắn thực buồn, nhưng trực tiếp đi như thế, Quỳnh Chi chắc hẳn vẫn sẽ tránh đi không thèm để ý tới hắn.

Lần trước thật vất vả ở dưới sự cổ vũ của tỷ tỷ lấy hết can đảm đuổi theo Quỳnh Chi đến Vệ gia, lại lần nữa bị vô tình cự tuyệt. Cơ Lâm Lang không rõ Quỳnh Chi vì sao không muốn tiếp thu hắn, tuy nói hắn lúc trước chưa bao giờ gần nữ nhân, nhưng cũng có không ít nữ tử tìm mọi cách tiếp cận hắn, suy ra hắn cũng không phải kém cỏi đến nỗi không ai thèm thích, nhưng Quỳnh Chi sao tránh hắn như tránh yêu ma quỷ quái.

Chẳng lẽ là vì hắn luôn lạnh như băng mặt không có biểu cảm gì? Nhưng đây là trời sinh, chính hắn cũng không có biện pháp, Cơ Lâm Lang cảm thấy có hơi ủy khuất.

Đứng ở giữa rừng mai suy nghĩ rất lâu, Cơ Lâm Lang rốt cuộc vẫn đi về hướng đường nhỏ bên trái, mặc kệ thế nào, đơn thuần là đi gặp nàng cũng tốt.

Ở trên sơn đạo đi hồi lâu, Cơ Lâm Lang vẫn không phát hiện bóng dáng Quỳnh Chi. Hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải Sầm tiểu thư đang trêu chọc hắn hay không, không, Lan Đình lúc ấy cũng ở đó, huynh ấy chắc hẳn sẽ không nhìn hắn ta bị trêu chọc... Thật sự sẽ không sao? Cơ Lâm Lang không quá xác định, đúng thời điểm hắn nghĩ có muốn quay về hay không, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu mơ hồ.

Thanh âm này, hình như là Quỳnh Chi? Cơ Lâm Lang càng đến gần, âm thanh nghe thấy càng rõ ràng, đúng thật là tiếng Quỳnh Chi.

"Có người hay không? Cứu mạng!"

Cơ Lâm Lang bước chân nhanh hơn, khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, trầm thấp hô: "Quỳnh Chi? Nàng ở chỗ nào?"

Thanh âm kia dừng một chút, sau đó lần thứ hai vang lên: "Ta ở chỗ này, phía dưới cái hố này, lúc nào ngươi lại đây cẩn thận..." Quỳnh Chi còn chưa nói xong, liền phát hiện thân ảnh một người cao lớn từ phía trên ngã xuống, vừa lúc ngã vào trước mặt nàng. Quỳnh Chi đứng đó đem lời còn chưa nói xong ở trong miệng nuốt trở vào, nhìn đến vị thế tử nào đó như không có việc gì đứng lên.

Cơ Lâm Lang thật sự không nghĩ tới sau khi quẹo vào chỗ tảng đá lớn, phía dưới sẽ có cái hố to như vậy, hắn nghe thấy tiếng Quỳnh Chi, lo lắng nàng gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên thời điểm nàng ấy lên tiếng lập tức trực tiếp nhảy lên muốn nhanh chút đến bên cạnh nàng, sau đó dưới chân trống không, nhảy vào bên trong cái hố bị che phía sau tảng đá lớn ven đường.

Còn may phía dưới có không ít lá rụng, nếu không hắn cứ thế ngã xuống nhất định sẽ té gãy chân. Nhưng mà cho dù không té gãy chân, ngã xuống như vậy cũng không đẹp cho lắm. Nghĩ đến mình ở trước mặt Quỳnh Chi đúng là không còn thể diện của thế tử, Cơ Lâm Lang lại yên lặng đem trái tim nam nhân chịu nhục thả lại trong bụng.

Hai người hai mặt nhìn nhau, lại cùng hướng lên trên nhìn nhìn, chỉ có thể trông thấy một miệng hố nhỏ lộ ra chút ánh sáng. Hai người này một người quen tính mặt than vẻ ngoài núi băng, một người biểu cảm thường dùng nhất chính là nghiêm túc, trầm mặc đối diện như vậy trong chốc lát, Quỳnh Chi có chút tâm tắc đầu tiên mở miệng hỏi: "Thế tử điện hạ, ngã xuống không có vấn đề đi."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now