Chương 61

10 3 0
                                    

Vân Thanh Thu đang ở dược lư đứng trước ruộng thuốc thì thu được thư Nam Phong gửi về, đem cuốc nhỏ đặt ở dưới chân, ông tháo ống đựng thư dưới chân chú bồ câu trắng đang kêu rì rầm.

Vốn tưởng rằng chỉ là Nam Phong báo cáo theo thường lệ, nhưng sau khi xem trên mặt viết cái gì, cho dù là ông cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười vui mừng. Công tử bình an trở về, tuy rằng ông vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy tin tức xác thực vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà nụ cười này rất nhanh đã cứng lại rồi chậm rãi hóa thành sự ngưng trọng cùng lo lắng.

Mất tích vài tháng công tử đã bình an trở về, còn mang theo tiểu thư mới sinh, nhưng phu nhân đã qua đời. Một trang giấy hơi mỏng trên ngắn gọn viết ngần đó nội dung.

"Công tử phảng phất giống như không phát giác một đường ôm thi thể phu nhân nói nhỏ, có lẽ không ổn" nhìn đến câu này, Vân Thanh Thu cau chặt tràng mày.

Nam Phong là người ổn trọng, nếu hắn đã nói như vậy, tức là tình huống của công tử nhìn qua xác thật rất không ổn. Ngẫm lại tình cảm của công tử sâu sắc vô cùng, Vân Thanh Thu đối với hành vi không muốn tin vào hiện thực này của cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhịn không được thổn thức. Chính ông cũng trải qua đau đớn khi mất đi tình cảm chân thành, tư vị trong đó tuyệt đối không phải ảm đạm hay cực kỳ bi thương có thể hình dung.

Trầm ngâm nửa khắc, ông về phòng viết mấy phong thư phân biệt gửi đi, sau đó triệu tập mọi người bên trong trang bắt đầu chuẩn bị nghênh đón chủ nhân nơi đây trở về.

"Mặc kệ công tử có biểu hiện gì, đều không cho phép xuất hiện dị nghị, nếu có người lén lắm mồm, phạt trượng đuổi ra Vô Danh trang."

Thuộc hạ tuy không biết Vân tổng quản vì sao sắc mặt nghiêm túc nói ra câu này, nhưng một đám vẫn cung kính dạ. Nhóm người Vệ Cẩn Chi trên đường đi cũng không trì hoãn nhiều, ngựa chạy nhanh nhất ngày đêm không ngừng lên đường, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày thứ ba về đến chân núi Vô Danh trang.

Xa xa nhìn những ngọn đèn dầu uốn lượn từ những căn phòng lộng lẫy ở Vô Danh trang dọc theo sơn đạo đến tận chân núi, đến gần mấy ánh đèn lập lòe có thể thấy đúng là Vân Thanh Thu mang theo người đến nghênh đón. Sắc mặt ông bình thường còn mang theo mỉm cười y như quá khứ, nhưng Nam Phong và Đông Phong sắc mặt lại khó coi hơn nhiều.

Mặc kệ là ai nhìn thấy công tử mình hầu hạ từ nhỏ như bị điên rồi, dọc theo đường đi đối với phu nhân đã tắt thở biến thành thi thể hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo cẩn thận, thật giống như nàng còn sống, sau lưng lông tơ đều sẽ dựng thẳng đồng thời nhịn không được chua xót trong lòng.

Hai người họ nhìn công tử và phu nhân quen biết rồi ở bên nhau, dù thời gian không dài, nhưng thời điểm phục hồi lại tinh thần bọn họ mới phát hiện mình đã sớm hình thành thói quen nhìn công tử, phu nhân ở chung ăn ý như một, thật giống như đã cùng nhau trải qua thời gian thật lâu rất lâu, hơn nữa sẽ tiếp tục như vậy rất lâu nữa. Nhưng mà, phu nhân chết, giống như một giấc mộng.

Điên Khùng - Phù HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant