Chương 63-2

12 2 0
                                    

Những cuốn sách này mấy năm trước hắn đã đọc hết toàn bộ, tại vì hắn đã gặp qua sẽ không quên, nên sách đã xem xong đều ở trong đầu hắn, hiện tại lại nhìn thật sự không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn sở dĩ đọc lại lần nữa, bởi những quyển sách đó mặt trên bị tùy ý viết mấy lời phê bình xiêu xiêu vẹo vẹo.

Những lời bình này đều là lúc trước Sầm Lan Chỉ đọc sách phê lên. Sầm Lan Chỉ khi đó chọn xem mấy cuốn này vì chúng đều được Vệ Cẩn Chi đọc qua, mà hiện tại, Vệ Cẩn Chi xem lại lần nữa, mục đích giống Sầm Lan Chỉ khi trước, đơn giản là muốn tìm kiếm dấu vết đã từng có nàng. Dùng tay miêu tả nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không chút nào nghiêm túc kia, Vệ Cẩn Chi ngẫu nhiên sẽ cười khẽ ra tiếng.

So với chính hắn nghiêm trang phê bình, Sầm Lan Chỉ phê bình tùy tính thú vị hơn nhiều, có đôi khi còn viết lung tung cái gì, cũng không phù hợp với nội dung, chỉ là một ít đồ vật bản thân trong lòng nàng lúc ấy nghĩ đến mà thôi. Nàng nghĩ đến cái gì liền viết cái đó, đem sách Vệ Cẩn Chi trân quý viết lung tung rối loạn.

Nàng nếu là nghiêm túc viết ngược lại còn tốt, chữ viết nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, nhưng đa số thời gian nàng đều viết chữ giống như con sâu bảy vặn tám vẹo, đem chỗ trống mỹ quan sạch sẽ trên văn bản toàn bộ lấp đầy, cũng bái phục Vệ Cẩn Chi có khả năng xem hiểu nàng viết mấy cái gì. Nếu là đổi thành người khác dám chà đạp sách như vậy, Vệ Cẩn Chi là tên yêu quý sách, cất giữ vạn cuốn sách tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhưng người kia là Sầm Lan Chỉ, hắn liền cảm thấy nàng viết cái gì cũng đẹp, làm cái gì cũng tốt.

Trong tay hắn cầm vốn là du chí miêu tả phong tục các nơi, bên trong có một câu viết cảnh tượng ngày xuân trẻ con ở trên bờ ruộng thả diều. Chuyện này đại khái làm Sầm Lan Chỉ cảm thấy hứng thú, sau đó Sầm Lan Chỉ liền ở bên cạnh viết câu: "Đợi mùa xuân tới, cùng Lan Đình leo lên nóc nhà thả diều, tự mình làm, hình thức đã định."

Chính là viết xong nàng lại xóa đi, đổi thành đi bờ đê thả diều. Vệ Cẩn Chi vừa nhìn là có thể minh bạch, Sầm Lan Chỉ sở dĩ xóa đi là vì lấy tình trạng thân thể vốn dĩ của hắn, chân hắn đến ngày xuân còn chưa thể đi lại, ở trên nóc nhà thả diều có chút miễn cưỡng.

Vệ Cẩn Chi đúng lúc nhìn đến câu này, nên vừa rồi thời điểm Quỳnh Chi hỏi hắn có thể đặt tên cho đứa bé, mới nhất thời hứng khởi đặt cái tên "Vệ Diên".

Hắn giống như có thể tưởng tượng được trước mắt hiện lên hình ảnh Sầm Lan Chỉ thời điểm viết những lời này có biểu cảm gì tư thế gì, nàng nhất định là lười biếng dựa vào dưới hành lang, như thế nào cũng không chịu cầm bút tử tế, nghiêng nghiêng ngả ngả một bên viết một bên cười. Hắn nghĩ đến liền nhịn không được cười, chỉ là cười xong lại không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.

"Ai có thể giải tương tư, chỉ duy nhất nàng mà thôi."

"Nếu nàng tỉnh lại trước mùa xuân, ta cùng nàng lên trên nóc nhà thả diều." Con ngươi hắn hơi híp lại, ở trên trán Sầm Lan Chỉ rơi xuống một nụ hôn, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy, "Hiện tại ta có thể cùng nàng đi rất nhiều nơi."

Thân thể hắn chậm rãi khỏi hẳn, rốt cuộc không còn lúc nào trên đầu cũng treo một cây đao, không biết ngày nào đó sẽ phải buông tay nhân gian, nàng cũng không cần lại lo lắng thay hắn.

Vệ Cẩn Chi rất rõ ràng tâm ý và lo lắng của Sầm Lan Chỉ, người khác đều cảm thấy Sầm Lan Chỉ tùy hứng, nhưng, Vệ Cẩn Chi biết được nàng kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ và giữ vững bản tâm, điểm này hắn không bằng nàng.

Ba ngày đi qua, Vô Danh trang rực rỡ hẳn lên, tơ lụa đỏ tươi cùng đèn lồng đỏ thẫm có thể thấy được khắp nơi, ở trên sơn đạo hải đăng hoa lệ đứng thẳng tới ban đêm sẽ càng thêm huy hoàng. Sơn trang to như vậy bên trong lại không nhiều người, cho dù là ngày đại hỉ của chủ nhân sơn trang, cũng không thấy được bao nhiêu người, trong cung điện, lầu các xây dựng dựa vào núi liên mien, trên mặt mọi người đi lại cũng không thấy bao nhiêu thần sắc vui sướng, nhìn kỹ ngược lại có thể phát hiện trong mắt bọn họ nhiều hơn là thương hại thở dài.

Hỉ yến, khách quý ít đến đáng thương, trừ đám người Quỳnh Chi, Cơ Lâm Lang vốn ở thôn trang, cũng chỉ có sáng sớm vội vàng đến Kỳ gia đại công tử Kỳ An Lan.

Kỳ An Lan tính tình trước nay luôn vui vẻ, nhưng lần này hắn lại không cười nổi, hắn từ chỗ một người bạn tốt khác là Cơ Lâm Lang biết được ngọn nguồn, đối với việc Vệ Cẩn Chi muốn cưới một người chết, hắn sẽ khuyên những người muốn tập trung lại nhờ hắn đi khuyên bảo bạn, nhưng sẽ không ngăn cản. Bởi vì bọn họ là bạn tốt, bọn họ hiểu đối phương, có thể làm cũng chỉ là đến nơi này nói một tiếng chúc mừng.

Mọi người ở đây, mặc kệ có thể tiếp thu hôn sự này hay không, đều không được mở miệng ngăn cản, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ Vệ Cẩn Chi, tất cả mọi người đều cảm thấy đã hết cách khiến hắn đi ra từ mê chướng.

Vệ Cẩn Chi mặc quần áo đỏ thẫm, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên thấy hắn mặc màu sắc diễm lệ như vậy, bình thường nam nhân nhìn qua ấm áp, dịu dàng sau khi mặc vào bộ hồng y, càng có vẻ mặt như quan ngọc, cười như gió xuân tháng ba, mắt đào hoa tỏa sáng, có loại cảm giác sinh động khác với quá khứ. Hắn thật sự cao hứng, phàm là ai nhìn thấy hắn tươi cười đều cảm thấy như vậy.

Trong ngực hắn ôm Sầm Lan Chỉ cũng mặc hồng y, quần áo Sầm Lan Chỉ là Vệ Cẩn Chi mặc cho nàng, tóc là hắn búi, trên mặt trang điểm nhẹ cũng là hắn vẽ, tất cả chuyện của nàng đều qua tay hắn, nửa điểm không cần người khác động tay.

Vệ Cẩn Chi ôm chặt Sầm Lan Chỉ không hề biết gì, cứ ôm nàng như vậy bái thiên địa. Ở hỉ đường xem lễ, ngoài Vân Thanh Thu đảm nhiệm chủ trì nghi lễ, đứng ở hai sườn Đông Phong, Nam Phong, Bích Nguyệt cùng với tam Võ, chỉ có Cơ Lâm Lang, Quỳnh Chi còn có Kỳ An Lan, Âm Trì cũng không xuất hiện, những hạ nhân khác đều canh giữ ở bên ngoài.

Đại sảnh hỉ đường rất an tĩnh, chỉ nghe thấy Vân Thanh Thu chậm rãi đọc lời thề kết tóc, sau đó Vệ Cẩn Chi nhìn chăm chú vào người trong lòng, theo lời hành lễ.

Đầu tiên là Bích Nguyệt không nhịn được, nước mắt ở trong hốc mắt xoay mấy vòng rốt cuộc vẫn rơi xuống. Quỳnh Chi xoay đầu được Cơ Lâm Lang đỡ, cũng lệ rơi đầy mặt. Người trong sảnh đều sắc mặt trầm trọng, duy nhất Vệ Cẩn Chi mặt tràn ngập tươi cười, tâm tình tốt ngoài dự đoán.

Trừ Vệ Cẩn Chi, Vân Thanh Thu đại khái là người biểu cảm khá nhất trong sảnh, ông đọc xong lời thề, cao giọng hô một câu: "Kết thúc buổi lễ!"

Nhìn Vệ Cẩn Chi đứng ở giữa sảnh vẫn không nhúc nhích, ông vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy Sầm Lan Chỉ vốn nên chết nhiều ngày, cánh tay rũ ở một bên giật giật, sau đó mở mắt.

"A, đây là đâu? Huynh là ai? Huynh lớn lên thật là đẹp mắt." Theo tiếng một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên, trong sảnh âm thanh khóc nức nở cứng lại, toàn bộ đại sảnh hỉ đường đều lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị.

LLKK: Edit chương này mặc dù biết chị Chỉ ko chết nhưng cũng thấy thật cảm động tình yêu của anh Cẩn.

Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, sóng gió cũng qua rồi, tương lại hạnh phúc tốt đẹp đang chờ anh chị J

Điên Khùng - Phù Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें