Chương 24

30 2 0
                                    

Sầm Lan Chỉ nếm thử khối điểm tâm kia, phát hiện khẩu vị Vệ Cẩn Chi thật sự nhạt đến đáng sợ, trừ bỏ nhạt gần như không cảm giác ra vị ngọt, cái hương vị gì đều không có. Không giống nàng, mặc kệ là đồ ăn hay là điểm tâm đều tương đối thích hương vị nồng một chút.

Kỳ quái, Lan Đình là một người khẩu vị nhạt như vậy, vì cái gì sẽ coi trọng nàng? Sầm Lan Chỉ vừa nghĩ chuyện viết trên tờ giấy kia, còn rảnh rỗi tự hỏi loại vấn đề kỳ quái này.

Ngay lúc Vệ Cẩn Chi ăn xong một khối điểm tâm, nàng ngẫm nghĩ trực tiếp hỏi: "Lan Đình, chàng tại sao muốn đảo loạn Vệ gia?" Cho dù nàng còn có rất nhiều chuyện không biết, nhưng nhìn đến những sự việc đó đã đủ cho nàng đoán được không ít chuyện. Ví dụ như hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện bệnh nặng kéo dài, lại ngầm cùng thế tử Thước Vương qua lại, ngầm nắm bắt tình huống mọi người Vệ gia, một câu cũng không nói cho nàng, người này đã bày cục từ lâu.

Bên ngoài bởi vì Ngũ thiếu phu nhân Sầm Lan Chỉ chết một lần nữa treo lên đèn lồng trắng, nhưng nhạc buồn, tiếng khóc đều không có bất luận quan hệ gì với U Hoàng Quán, U Hoàng Quán, ở Vệ gia là một địa phương bị quên lãng. Đến mức có phải người nào cố tình để như vậy hay không, không người biết được.

Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ ngồi ở dưới hành lang gỗ, nhàn nhã làm người giận sôi. Dưới hành lang treo một cái chuông đồng bị gió thổi đinh linh rung động.

Nghe xong vấn đề của Sầm Lan Chỉ, Vệ Cẩn Chi chậm rãi hỏi: "Lan Chỉ cảm thấy Vệ gia như thế nào?"

"Một địa phương không làm người ta vui vẻ, cũng là đại thế gia vô cùng bình thường." Cái bình thường trong miệng Sầm Lan Chỉ chính là nhiều người, nhiều bí mật, nhiều tư tình. Phu nhân, công tử, tiểu thư cộng lại mấy chục người, nha hoàn, gã sai vặt, ma ma, đống người hầu phân bố ở cái lâm viên như cung điện này, nhiều giống như sao trên bầu trời.

Đến mức tư tình bí mật, nàng cũng không cố tình đi tìm, đã phát hiện không ít. Đại công tử cùng mẹ kế của mình - Vệ phu nhân, Tam công tử cùng em gái khác mẹ của mình - nhị tiểu thư, nói đến thì nàng cùng Lan Đình ở giữa cũng coi như tư tình bị thế nhân khinh thường.

"Ta lúc ấy đối với di thể mẫu thân thề, hình như là khi mười tuổi, lúc đó ta nói đến một ngày chắc chắn sẽ huỷ diệt Vệ gia." Vệ Cẩn Chi ôn hòa tự nhiên nói loại lời này, cả người khí chất như trước trăng thanh gió mát, như trúc như ngọc, không thấy một chút sát khí, thậm chí bên miệng còn mang theo ý cười nhu hòa hoài niệm. "Hiện tại ngẫm lại khi còn nhỏ mình ngược lại thật ngây thơ ngu ngốc."

"Mười tuổi a, hài tử phần lớn đều như thế, cảm giác hận tới mãnh liệt, nhưng cũng quên đi thực nhanh." Sầm Lan Chỉ cho dù nghe thấy loại chuyện huỷ diệt Vệ gia lông mày cũng không động, chỉ cảm thấy hứng thú truy hỏi nói: "Vậy chàng hiện tại vẫn muốn huỷ diệt Vệ gia như cũ sao?"

"Ta luôn luôn thích một dạ đến già." Vệ Cẩn Chi mỉm cười, "Chẳng qua khi còn nhỏ trong lòng suy nghĩ tất cả đều là thù hận, hiện giờ thêm nhiều suy tính khác nữa."

"Lan Chỉ, nàng biết không, một gia tộc khổng lồ như vậy muốn hủy diệt kỳ thật là chuyện rất dễ dàng, bởi vì thế gian này không có gì có thể vĩnh viễn huy hoàng bất diệt. Tựa như ta hôm nay ở phía sau màn phá hủy Vệ gia một chút, ngày nào đó cũng sẽ có người phá hủy ta."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now