Chương 64-2

12 2 0
                                    

Cơ Lâm Lang không trừng Sầm Lan Chỉ, nhưng vẫn che trước người Quỳnh Chi. Vệ Cẩn Chi cũng rốt cuộc mở miệng, cười ngâm ngâm nói một câu: "Lan Chỉ, chúng ta lại bái đường một lần." Thành công chặn miệng nàng nói.

Lần đầu không khí lễ cưới vốn kỳ quái, lúc sau Sầm Lan Chỉ tỉnh lại càng trở nên kỳ quái hơn, bởi vì sau khi Sầm Lan Chỉ tỉnh không có nửa điểm suy yếu, ngược lại tinh thần tốt đến bất ngờ. Đừng nói đội khăn voan yên tĩnh chờ ở trong phòng, nàng căn bản giống như ngủ quá lâu hiện tại dậy rồi nên một khắc đều không thể ngồi yên.

Vệ Cẩn Chi cũng không giữ ý với nàng, nàng muốn đi tới chỗ nào xem, hắn liền đi theo bên cạnh giới thiệu cho nàng các nơi trong Vô Danh trang. Vô Danh trang rất lớn, cả đỉnh núi, đi hơn nửa ngày cũng không chắc đi hết, cho nên bọn họ cũng liền tùy tiện di chuyển. Chỉ là sau khi ở bên ngoài dạo qua một vòng, toàn bộ người hầu Vô Danh trang đều bị phu nhân chết đi sống lại dọa sợ, chỉ riêng nô tỳ la lên kinh hãi cùng sắc mặt tái nhợt xụi lơ trên mặt đất đã có mười mấy người.

Vân Thanh Thu nhanh chóng chạy đi triệu tập người, nói mấy câu dạy dỗ, lại đổi mấy người hầu can đảm hơn mới tốt xấu không xảy ra chuyện gì lớn.

Khi Vệ Cẩn Chi mang theo Sầm Lan Chỉ đi viện bọn họ ở, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên chỉ vào cây hoa mai trong viện nói: "Ta cảm thấy chỗ này hẳn trồng cây trúc mới đẹp, từng mảng trúc, còn có chuối tây cùng hoa Lăng Tiêu."

Vệ Cẩn Chi sửng sốt, cùng đi theo nghe sai bảo Nam Phong, Đông Phong cũng sửng sốt, tại vì điều Sầm Lan Chỉ nói, cây trúc, hoa Lăng Tiêu còn không phải là khung cảnh trong U Hoàng Quán lúc bọn họ ở Vệ gia sao.

"Lan Chỉ vì sao đột nhiên nói như vậy?"

"Ta chỉ là cảm thấy như vậy đẹp." Sầm Lan Chỉ đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Chi, "Huynh cảm thấy sao?"

Vệ Cẩn Chi dắt nàng đi một vòng trong rừng mai, "Như Lan Chỉ mong muốn." Sau đó Vân Thanh Thu liền không vui, bởi vì một câu của Sầm Lan Chỉ, Vệ Cẩn Chi muốn đem viện bọn họ ở đổi thành dáng vẻ U Hoàng Quán, Vân Thanh Thu tốn bao nhiêu công sức vơ vét các loại hoa mai quý giá đều bị nhổ.

Cũng may Vệ Cẩn Chi chỉ muốn sửa ở đại viện này, nếu không Vân Thanh Thu thế nào cũng đau lòng muốn chết. Buổi tối hôm đó, Cơ Lâm Lang cùng Kỳ An Lan cùng đến tìm Vệ Cẩn Chi, do Vệ Cẩn Chi biến mất khá lâu, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn thương lượng, chỉ là mấy ngày trước lo lắng hắn bởi vì đau lòng mất người yêu tâm trạng thất thường nên không cùng hắn nói, hiện giờ đã không còn băn khoăn điều này, có rất nhiều chuyện vẫn cần nói rõ ràng.

Ba người ở thư phòng hàn huyên hai canh giờ, thương nghị mọi việc, Cơ Lâm Lang hỏi hắn: "Tuy rằng chiến sự đang giằng co, nhưng là thân là chủ tướng ta không cách nào rời đi quá lâu, ngày mai sẽ phải về quân doanh. Lan Đình huynh, có tính toán gì không?"

Vệ Cẩn chi biết được ý tứ của hắn ta, nhẹ nhấp một ngụm trà, ánh mắt trong vắt như nước thản nhiên nói: "Ta cả đời chỉ muốn làm một người nhàn rỗi, tất nhiên là làm vài chuyện thư giãn làm thơ, ủ rượu, pha trà, có lẽ qua hai ngày nữa sẽ cùng Lan Chỉ đi Kỳ Sơn xem lá đỏ, đúng lúc thời tiết tốt."

Tuy nói Cơ Lâm Lang đã sớm dự đoán được hắn sẽ dứt áo mà đi, nhưng vẫn không khỏi có chút cảm khái, loạn thế tất nhiên đối với bá tánh không có gì tốt, nhưng đối với những người như bọn họ mà nói, là kỳ ngộ lớn lao, phong hầu bái tướng, nếu người nọ là Vệ Cẩn Chi, Cơ Lâm Lang không có một chút hoài nghi, huynh ấy tất nhiên có thể gánh vác trách nhiệm.

"Nếu Lan Đình nguyện ý trợ giúp ta, chiến sự này có thể càng nhanh kết thúc, rốt cuộc sau khi cuộc chiến bắt đầu đã làm không ít bá tánh chịu khổ, nếu có thể sớm một ngày kết thúc, thì tốt nhất. Huống hồ tài năng của Lan Đình làm người đời kinh ngạc, mai một như vậy thật sự đáng tiếc."

"Ta trước đây vì Tiêu Phục mới mưu tính sách lược, cũng không phải vì danh lợi, càng không phải vì thiên hạ bá tánh, chỉ là vừa lúc đúng thời điểm thôi." Chỉ vì hắn vừa lúc muốn đánh đổ Vệ gia, mà đại sự của bạn tốt đúng lúc có thể giúp hắn đạt được mục đích này mà thôi, cũng không có nguyên nhân khác, hiện giờ Vệ gia đã ngã xuống, hắn thật ra không có tâm tư lại đi tính kế gì đó, có lẽ không gặp gỡ Sầm Lan Chỉ, hắn sẽ còn cảm thấy hứng thú, nhưng hôm nay, hắn để ý cũng chỉ có một người.

Trừ điều này ra, Vệ Cẩn Chi cũng rất rõ ràng, Âm Trì đi theo hắn rời Trì Âm tộc đến cùng vì lý do gì, hắn vốn nên là người tuổi thọ ngắn ngủi, gặp gỡ Sầm Lan Chỉ rồi vì một đống chuyện của Âm Trì mới nghịch số trời trị hết bệnh hiểm nghèo. Người đáng lẽ chết không chết, vốn là điều không nên, nếu hắn lại ở trên vận thế quốc gia làm động tác gì lớn, chỉ sợ không được. Hắn sớm đã đoán được Âm Trì chính vì trông coi hắn, hoặc là nói ngăn cản hắn làm một vài việc, nên mới ở lại đây.

"Ta rất nhiều thời gian, nhưng mà Lan Chỉ gửi gắm tình cảm vào sông núi, Tiêu Phục không cần khuyên nữa. Nhưng thực ra mấy thuộc hạ kia của ta, Tây Sơn và Bắc Sơn, sẽ quy về dưới trướng của huynh nghe lệnh, cũng coi như một chút tâm ý nho nhỏ của bạn bè."

Cơ Lâm Lang thấy không khuyên được hắn, cũng không cưỡng cầu, lại nhìn Kỳ An Lan tư thế thoải mái dựa vào trên ghế.

"Nhàn Du, huynh cũng chơi lâu như vậy......"

"Đừng đừng đừng, ta làm người rảnh rỗi khá tốt, cứu vớt thương sinh là chuyện của Tiêu Phục huynh, ta ngay cả chuyện trong nhà đều không muốn quản, huynh đừng hy vọng ta có thể ở dưới trướng huynh làm cái việc phụ tá khiến người mệt mỏi kia. Ta lần trước mới vừa đi Tây Vực xong, lần tới chuẩn bị đi Tương Xuyên một lần nhìn xem, chí hướng cuộc đời này của ta chính là đạp hết Cửu Châu mà thôi, để ta làm việc thì không được đâu." Kỳ An Lan buông một tay, vô cùng bình thản.

Cơ Lâm Lang nhìn hai bạn tốt bỏ gánh không làm bạn nữa, bỗng nhiên cảm thấy số mình sao lại mệt nhọc như thế, bọn họ nói không làm liền không làm đi nghỉ ngơi, hắn còn phải không ngừng bận rộn, không vui.

Tối hôm nay ba người nói chuyện xong, Cơ Lâm Lang liền một khắc cũng không chậm trễ cùng Quỳnh Chi cưỡi ngựa trở về tiền tuyến. Trước khi đi, Quỳnh Chi nhìn Sầm Lan Chỉ, nói: "Ta mười mấy năm trước vì người thân và tiểu thư mà sống, hiện tại muốn vì chính mình mà sống, đi làm chuyện ta muốn làm. Người không nhớ rõ ta cũng tốt, đỡ cho ta chết trận sa trường người lại khổ sở."

Sầm Lan Chỉ híp mắt cười, cùng nàng ấy phất phất tay, "Lần sau gặp."

Thấy phản ứng này của nàng, Quỳnh Chi bật cười, nàng ấy còn chưa từng thấy qua thời điểm nàng khổ sở thương tâm, nàng không có loại cảm xúc này, nghĩ lại thật sự cảm thấy hâm mộ. Không biết sợ hãi, cũng không biết khổ sở, nàng sẽ luôn tìm được cách sống làm chính mình vui vẻ.

Kỳ An Lan còn ở lại đếnbuổi sáng ngày thứ hai, cũng không cùng chủ nhân nói một tiếng, để lại một tờgiấy người đã dắt ngựa đi rồi, cũng không biết đi nơi nào, trước khi đi cònkhông quên ở Vô Danh trang mang đi hai vò rượu hoa mai Vân Thanh Thu ủ.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now