Chương 10

37 3 0
                                    

Sầm Lan Chỉ ở chính là Chiếu Hoa Viện nơi lúc trước Vệ Ngũ công tử ở, vì Vệ phu nhân đối với Ngũ công tử yêu thương, dung túng, nên sân này có cảnh trí vô cùng đẹp, diện tích cũng thuộc dạng lớn nhất trong các viện của nhà chính Vệ gia. Hơn nữa sân này còn tinh xảo độc đáo, phòng ốc một nửa xây trên mặt nước một nửa xây trên bờ, tường vây quanh một cái hồ. Vào mùa hè phía xây trên nước cực kỳ mát mẻ, vào đông thì ở phía trên bờ, ngày mùa hè mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, phong cảnh tuyệt đẹp.

Đã là thời tiết tháng sáu, mặt hồ sóng nước dập dềnh, lá xanh nối tiếp nhau, không ít nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng. Nếu là bình thường, Sầm Lan Chỉ đã sớm lười biếng nằm bên cửa sổ, vẻ mặt thích ý thưởng cảnh hồ, ngửi hương thơm. Nhưng hiện tại, nàng lại vẻ mặt trầm tư, ngẫu nhiên còn lộ ra vẻ mặt kỳ quái khó xử.

Quỳnh Chi thấy tiểu thư từ buổi sáng sau khi trở về luôn là bộ dạng này, muốn âm thầm hỏi nàng rốt cuộc bị làm sao vậy, nhưng cố tình Phan mama cùng Tương Lục vẫn luôn đi theo bên cạnh hầu hạ chủ tử, nàng ta không tìm được cơ hội lén hỏi tiểu thư một chút, làm nàng ấy khẩn trương đến mức khóe miệng đều nổi vết bỏng rộp.

Thật vất vả chờ đến lúc Phan ma ma đi ngủ trưa, Quỳnh Chi đem Tương Lục cũng tống cổ đi làm việc, vốn dĩ Vệ gia cũng cho người ở Chiếu Hoa Viện hầu hạ, nhưng hiện tại hầu hạ chỉ có nha hoàn của Sầm Lan Chỉ, nàng ấy lúc này mới sắc mặt ngưng trọng dò hỏi Sầm Lan Chỉ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Buổi sáng, Vệ nhị công tử chặn ta ở sau một núi giả vắng vẻ, muốn khinh bạc ta." Sầm Lan Chỉ nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, u buồn thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài này làm Quỳnh Chi trong lòng hoang mang rối loạn, gian nan hỏi: "Tiểu thư buổi sang người không cho ai đi theo chính là đi gặp Vệ nhị công tử? Người nói người như thế nào lại đi một mình! Tốt xấu gì cũng mang theo nô tỳ, vạn nhất có tình huống phát sinh...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu thư hiện tại dáng vẻ này chính là vì bị tên cầm thú kia đắc thủ? Không có khả năng, tiểu thư người khẳng định sẽ không bị khinh bạc như vậy, người không phải cùng tiên sinh học qua sao?"

"Ừ, ta hình như đem hạ thể hắn đá hỏng, lại ấn đầu hắn đập vào núi giả một lúc, nửa điều thiệt cũng không ăn." Sầm Lan Chỉ vẫn như cũ ánh mắt u sầu, chầm chậm nói.

"Vậy tiểu thư người có vẻ mặt này, chẳng lẽ là không cẩn thận ra tay quá nặng đem Vệ nhị công tử đánh chết, cho nên bây giờ mới lo lắng chuyện rắc rối phát sinh?" Quỳnh Chi càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế, sắc mặt đầu tiên thả lỏng sau lại dần ngưng trọng lên, "Tiểu thư, thi thể ở nơi nào, chúng ta cần thiết xử lý sớm một chút, nếu không bị người phát hiện ra sẽ không ổn."

"Dứt khoát chôn ở vườn hoa cho hắn hư thối, hay là mang về cho người chuyển ra ngoài ném tới bãi tha ma, hoặc là trước giấu ở chỗ nào đó chờ sóng gió đi qua đem thi thể thiêu hủy......" Quỳnh Chi vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tự hỏi vấn đề này, giống như chuẩn bị chỉ chờ Sầm Lan Chỉ ra lệnh một tiếng lập tức đi hủy thi diệt tích, hoàn toàn không cảm thấy chính lời mình nói có gì không đúng.

Sầm Lan Chỉ cũng lựa chọn bỏ qua Quỳnh Chi lầm bầm lầu bầu, nhìn nàng ta, chậm rì rì nói tiếp, "Làm ngươi thất vọng rồi, ta xuống tay có chừng mực, nhị công tử chết là không chết được, chỉ ở nơi đó nằm một lát."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now