Chương 67

22 2 0
                                    

Bốn năm sau

Sầm Lan Chỉ vừa mở mắt, đã thấy mép giường bò một cô bé trắng trẻo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, trong tay bé cầm một thanh chủy thủ vừa nhìn là biết rất sắc bén, đang thưởng thức, giống như ngay sau đó sẽ cắt vào tay.

Sầm Lan Chỉ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cũng không biết đứa nhỏ trước mặt này là ai, nhưng mà nàng bỗng nhiên đối với cô bé này cảm thấy hứng thú, liền nằm tư thế chống đầu nhìn bé, lười biếng hỏi: "Bé con là ai?"

Cô bé khóe miệng vẫn luôn mang ý cười, liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt đen láy cong thành hình trăng non, "Con là con gái của người a mẫu thân."

"À, hóa ra ta có con gái." Sầm Lan Chỉ không để bụng, ngồi dậy làm như không thấy chủy thủ trong tay bé, duỗi tay liền sờ lên mặt bé, thoáng dùng sức chọc chọc: "Bé con, nếu ta thật sự là mẹ con, để ta nói cho con một chuyện, đó chính là nếu có điều giấu diếm ta, nhất định phải che giấu thật tốt, dễ dàng để người khác nhìn ra như vậy thật là không tốt."

Cô bé tên Vệ Diên thở dài một hơi, "Quả nhiên vẫn là câu nói đó, rõ ràng đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần nương tỉnh lại nhìn thấy con còn có thể phát hiện ra được."

"Mỗi lần?" Sầm Lan Chỉ rất nhạy bén bắt giữ được từ này, đang muốn từ chỗ cô bé này móc ra càng nhiều thông tin, để tự mình hiểu rõ tình huống này đến cùng là như thế nào, đã thấy lông mày cô bé bỗng nhiên động đậy, cười nói: "Ai nha, cha tới, cha không thích con những lúc thế này đoạt trước cha "ánh mắt đầu tiên" của mẫu thân khi tỉnh lại, con phải đi rồi, nương cũng đừng nói ra nhé."

Nói xong, cô bé nhìn qua mới năm sáu tuổi liền lao thẳng đến cửa sổ nửa mở mà đi, giống con chim én linh hoạt lập tức không thấy bóng dáng.

Ngay ba hơi thở sau khi cô bé biến mất, Sầm Lan Chỉ thấy một nam tử áo dài màu xanh đĩnh đạc đi đến. Đó là nam nhân như tùng như trúc, như lan như tuyết, khí chất nho nhã bình thản, một luồng hơi thở phong độ trí thức làm người an thần thảnh thơi. Sầm Lan Chỉ vừa thấy hắn đã cảm thấy trong lòng vui sướng, không chút nghĩ ngợi liền trêu đùa nói: "Vị công tử này lớn lên thật tuấn tú, không biết có hôn phối hay chưa? Nếu chưa có, thấy ta thế nào?"

Vệ Cẩn Chi trong mắt ý cười càng sâu, ngồi ở mép giường thay nàng kéo lại vạt áo rộng mở, một tay vuốt ve một chút xương quai xanh của nàng tối hôm qua lưu lại mấy vệt đỏ ái muội. "Không khéo, tại hạ có gia thất, hơn nữa cuộc đời này cũng chỉ có một mình nàng là đủ rồi."

"Cho nên, "nàng" kia chính là ta." Sầm Lan Chỉ không chút do dự, đôi tay ôm lấy cổ hắn. "Ta chuyện gì cũng không nhớ rõ, chàng nói cho ta nghe một chút đi chuyện là thế nào."

Vệ Cẩn Chi khẽ cười một tiếng, hướng cửa sổ mở một nửa nhìn thoáng qua, "Giờ không vội, đứa bé vừa nãy là từ cửa sổ nhảy đi rồi?"

"Đúng vậy." Sầm Lan Chỉ cười tủm tỉm, một chút cũng không để ý Vệ Diên trước khi đi nói câu xin nàng giữ bí mật. Vệ Cẩn Chi cũng tập mãi thành thói quen, trái phải ngắm nghía quả nhiên ở trên tường thấy được bé con khắc một cái mặt quỷ lớn, hắn tựa hồ có chút buồn rầu day day trán, "Con cái chính là càng lớn càng khó bảo."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now