Chương 65-2

12 2 0
                                    

"Ta cảm thấy lá đỏ không đẹp bằng chàng." Sầm Lan Chỉ nhìn lá phong ven đường, đột nhiên quay đầu nói với Vệ Cẩn Chi. Vệ Cẩn Chi còn không có phản ứng gì, đi theo phía sau hai người, Bích Nguyệt đã đỏ mặt trước, tiểu cô nương này còn chưa hiểu rõ tình yêu nam nữ, cho dù đã nghe vài ngày, nhưng vẫn như cũ, không quen Sầm Lan Chỉ bây giờ thỉnh thoảng đột nhiên mở miệng nói lời đùa giỡn. Nàng ấy đi nhìn Nam Phong, Nam Phong kéo nàng, trấn an nàng, cười cười.

Vệ Cẩn Chi cũng giống vậy nghiêm túc nhìn Sầm Lan Chỉ, cười nói: "Ta xem lá đỏ này cũng không đẹp như Lan Chỉ."

Sầm Lan Chỉ cười hai tiếng: "Lời này của ta cũng không phải nói vô duyên vô cớ, trong mắt vài người, Lan Đình so với cảnh sắc nơi này đẹp hơn nhiều, bằng không cũng sẽ không nhìn chằm chằm mãi như vậy."

Vệ Cẩn Chi ôm eo nàng, "Nhưng thật ra ta hy vọng, "có mấy người" trong lời Lan Chỉ nói là chỉ chính bản thân Lan Chỉ."

"Là chính ta, nhưng mà, còn có một người khác cũng có cái nhìn giống ta đấy."

Sầm Lan Chỉ vừa dứt lời, liền nghe thấy cách đó không xa trên đường núi vang lên một tiếng kêu to "ai nha" duyên dáng, hiển nhiên là muốn khiến cho bọn họ chú ý. Sầm Lan Chỉ vẻ mặt cười như không cười, ngón tay chọc một chút gương mặt mình, "Nhìn đi, một người khác không phải đến rồi sao."

Xa xa phía sau đi theo một người khách cũng đến thưởng cảnh, Sầm Lan Chỉ cùng Vệ Cẩn Chi đã sớm chú ý tới. Thời điểm mới vừa để ý đến, Sầm Lan Chỉ không chút bận tâm nhìn nhìn, sau đó liền lôi kéo tay áo Vệ Cẩn Chi mỉm cười, nói vị cô nương kia vì hắn mà đến. Nhìn nàng hơi ghen bỡn cợt, Vệ Cẩn Chi cảm giác rất mới mẻ, không mở miệng đuổi người, cũng không đổi chỗ khác, liền cùng Sầm Lan Chỉ đi về phía trước.

Hai người ngẫu nhiên thảo luận hai câu, đoán vị kiều khách phía sau sẽ làm gì, mới vừa nói đằng sau đã gây ra động tĩnh.

"Lan Đình không đi xem vị kiều khách kia như thế nào sao?"

"Kiều khách của ta, chỉ có một mình Lan Chỉ, còn lại thì liên quan gì đến ta." Vệ Cẩn Chi nói không chút do dự. Hắn nhìn ôn hòa đa tình, chỉ Sầm Lan Chỉ rất rõ ràng hắn cũng không phải người đối với ai cũng hiền hòa, thậm chí rất nhiều thời điểm cái loại ôn hòa này đều chỉ là biểu hiện giả dối thôi, là biện pháp cố tình tạo ra khoảng cách. Chỉ có đối với nàng mới không giống thế, đối với nàng nếu nói là dịu dàng, chi bằng nói là tình thâm triền miên từ sâu bên trong toát ra.

Đối với câu trả lời của Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nàng không cảm thấy vị phía sau kia sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Lúc trước nàng rất xa đối diện với đôi mắt cô nương kia, chậc, dáng vẻ nhất định phải đạt được, ánh mắt kia thật làm người không thích.

"Ta không cao hứng." Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên đứng lại lôi kéo tay Vệ Cẩn Chi nói.

"Hả? Vậy làm thế nào Lan Chỉ mới có thể cao hứng?" Vệ Cẩn Chi rõ ràng nàng khẳng định là muốn làm gì đó, nên ở bên má nàng vỗ về hỏi.

"Vị kiều khách kia không vui vẻ, ta sẽ cao hứng." Sầm Lan Chỉ không thích người khác mơ ước đồ vật của mình, nam nhân trước mặt này đối với nàng trăm theo ngàn thuận là vật nàng sở hữu, từ lúc nàng mở mắt đã rất xác định điểm này, cho dù không có ký ức cũng giống nhau.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now