Chương 15

26 3 1
                                    


Mỗi một vị công tử, ở nhà chính Vệ gia đều có một biệt quán độc lập, các tiểu thư cũng có sân của từng người. Sầm Lan Chỉ hiện tại ở Chiếu Hoa Viện chính là chủ viện trong biệt quán của Vệ Ngũ công tử, bởi vậy Vệ gia lớn như thế nào qua đây có thể thấy được đôi chút.

Mỗi biệt quán của các công tử đều có điểm đặc sắc riêng, dựa theo sở thích của bọn họ để cải tạo. U Hoàng Quán cho Sầm Lan Chỉ cảm giác, giống như con người Vệ Cẩn Chi. Thanh tịnh, trầm tĩnh, yên ắng, vắng lặng, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Đó là một loại cảm giác không vì bên ngoài hỗn loạn mà lo âu, bên trong luôn tiêu dao, tự tại. Tuy rằng, tự do nhưng cũng cô độc, giống nàng như đúc, có lẽ đây là nguyên nhân nàng bị hắn hấp dẫn.

Tường ngoài U Hoàng Quán là một mảng phấn trắng, từ bên trong ngói đen tường trắng xông ra một mảnh trúc xanh, rõ ràng rất đơn giản, nhưng chỉ từ xa nhìn lại đã cảm thấy nắng nóng lập tức biến mất sạch sẽ.

Cửa viện đang khóa, Quỳnh Chi tiến lên gõ vang vòng đồng, cửa ngay lập tức bị mở ra một cánh từ bên trong, một gã sai vặt áo xanh kính cẩn đứng ở đó, "Ngũ thiếu phu nhân mời vào." Dáng vẻ như sớm đã biết nàng sẽ đến.

Sầm Lan Chỉ mang theo Quỳnh Chi đi vào trong, trên mặt tươi cười càng rạng rỡ hơn. Từng bước tiến vào sân, không thấy những kiến trúc như đình thưởng trà, đọc sách, ngâm thơ, chỉ thấy từng mảng lớn rừng trúc rào rạt rung động, đường lát đá xanh từ cửa uốn lượn kéo dài đến sân ở sâu trong rừng trúc. Đi trên đường đá xanh, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một đường trời xanh, nhưng lá trúc trên đỉnh đầu che đi phần lớn ánh mặt trời, cho dù có chiếu trên người cũng chỉ là điểm điểm quầng sáng nhỏ vụn.

Nơi này so sánh với bên ngoài, quả thực giống như hai mùa khác nhau. Lối đi quang co âm u, chung quanh cách mỗi một khoảng sẽ có một chân đèn bằng đá tạo hình cổ xưa. Sầm Lan Chỉ yêu cảnh đẹp, cái chữ đẹp này cũng không phải chỉ cảnh vật huy hoàng được nhiều người khen ngợi, mà là bất luận cảnh vật gì có thể khiến nàng cảm thấy đẹp, như cảnh vật trước mặt, làm nàng cảm thấy tâm tình sung sướng đó chính là cảnh đẹp.

Bởi vậy nàng không nóng vội, chậm rãi đi giữa đường nhỏ trong rừng trúc, khi đi đến một nửa, nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Có một con suối nhỏ từ bên trái trong rừng trúc chảy ra, rồi biến mất phía bên phải rừng trúc, vì thế trên đường đá xanh nhỏ liền xuất hiện một cây cầu gỗ xinh xinh. Qua cầu, Sầm Lan Chỉ lúc này mới thấy ở giữa rừng trúc có mái hiên cong cong như ẩn như hiện.

U Hoàng Quán nhiều nhất chính là trúc, bốn phía là rừng trúc vây quanh, chỉ ở chỗ trung tâm nhất xây một tiểu viện, cũng không giống biệt quán khác, phía trước chính viện luôn có đình đài san sát. Cũng không thấy tôi tớ thành đàn, thật ra so với Chiếu Hoa Viện nàng ở còn thanh tịnh hơn nhiều.

Trong viện có núi giả có chuối tây có bàn đá ghế đá, có một ao nước nhỏ nuôi hai đuôi chú cá nhỏ linh động màu đỏ, trong một góc có cái lu lớn màu đen trồng sen, còn có một gốc cây hồng, chạc cây cao tầm lầu hai, đang ra không ít quả hồng, quả ở trên đầu cành vẫn là màu vàng xanh.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now