Chương 37

10 2 0
                                    

Sầm Lan Chỉ đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm rừng trúc phía đối diện một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu đối với Vệ Cẩn Chi nói: "Cây trúc kia khó coi."

Vệ Cẩn Chi lập tức hiểu rõ ý nàng, hướng Đông Phong đưa mắt ra hiệu, "Đến đó đem cây trúc phu nhân nói chặt đi."

Mỗi một gốc cây, mỗi cây trúc ở nơi này đều là công tử ngài tự mình chọn lựa, hơn nữa có rất nhiều cây bản thân ngài tự mình trồng, phu nhân nói một câu không thích liền chặt thật sự tốt sao. Đáy lòng Đông Phong thầm nói như vậy, nhưng trên mặt cười ân cần, không nói hai lời phóng qua, tìm được cây trúc Sầm Lan Chỉ không thích kia một đao hạ xuống, sau đó kéo cây trúc kia cười ha hả vác tới như hiến vật quý.

Hắn ta còn chưa kịp lại đây, Sầm Lan Chỉ đã đổi phương hướng một ngón tay chỉ, "Cây trúc kia cũng khó coi."

"Chặt đi." Vệ Cẩn Chi cười ngâm ngâm gật đầu. Đông Phong buông cây trúc này lại đi chém một cây khác.

"Cây đó cũng chướng mắt."

"Chặt."

Giằng co như vậy một buổi sáng, Đông Phong bị chỉ huy xoay quanh, ở trong sân nhảy tới nhảy lui, chém đi gần trăm cây trúc, toàn bộ chất trên khoảng đất trống ở trong sân. Nhìn những cây trúc kia rõ ràng đang lớn lên xanh tươi lại gặp độc thủ, Sầm Lan Chỉ gần đây tâm tình vui giận thất thường cũng cao hứng hơn, cười mi mắt cong cong ngồi trên hành lang gỗ đung đưa chân.

Vệ Cẩn Chi ngồi trên ghế bập bênh bên cạnh chơi đùa cùng nàng, hắn tính tình tốt một cách kỳ lạ, mặc kệ Sầm Lan Chỉ nói gì, hắn đều nửa điểm cũng không phản bác, chỉ ngoại trừ một điều.

"Lan Đình, ta muốn gặp Quỳnh Chi."

"Lan Chỉ nhẫn nại thêm khoảng thời gian nữa, Quỳnh Chi hiện tại còn không thoát thân được."

Vệ Cẩn Chi tuyệt đối sẽ không chấp thuận nàng ra khỏi U Hoàng Quán đi gặp Quỳnh Chi, đừng nói gặp Quỳnh Chi, sau khi Sầm Lan Chỉ tới U Hoàng Quán, vốn dĩ buổi sáng mỗi ngày có sai vặt đến quét tước đình viện đều phải rời đi. Trong viện trừ Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ, cũng chỉ còn lại Đông Phong cùng Nam Phong hai người được tin tưởng.

Cho dù như vậy, Đông Phong và Nam Phong cũng không thể đến gần Sầm Lan Chỉ, nếu không nụ cười Vệ Cẩn Chi sẽ làm người khác toàn thân phát lạnh, sau đó ngày hôm sau Đông Phong cùng Nam Phong sẽ bị sai làm nhiệm vụ khó khăn hơn so với bình thường.

Từ khi có phu nhân công tử quả thực lãnh khốc vô tình, còn vô cớ gây rối, cho dù mỗi lần đều nghĩ như vậy, hai người Đông Phong Nam Phong cũng không dám vuốt râu hùm đi trêu chọc công tử.

Sầm Lan Chỉ biết sẽ là câu trả lời này, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, cũng giống như nàng biết rõ Quỳnh Chi hiện giờ không ở đây, đối với cuộc sống của nàng cũng không sinh ra ảnh hưởng gì không tốt, nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thấy tâm tình áp lực bực bội, có cảm giác tố chất thần kinh bất an.

Nàng từ nhỏ đã bị người khác coi là quái vật, Âm Trì tiên sinh nói nàng trời sinh thiếu hụt cảm xúc, cho nên ở trong mắt mọi người mới có vẻ không bình thường, nhưng bản thân nàng hoàn toàn không phát hiện được. Nàng không muốn làm đồ quái vật trong miệng những người kia, nên mới xin Âm Trì tiên sinh cho Quỳnh Chi đến bên cạnh nàng, từ đó về sau Quỳnh Chi chính là khóa cùng thước đo của nàng, đo cách nàng làm người, xử sự, thái độ, khóa lại những hành vi ý tưởng khác biệt với người thường của nàng. Điều này còn có có rất nhiều tác dụng về mặt tâm lí.

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ