Chương 22

23 2 0
                                    

Vừa bước vào cửa, Sầm Lan Chỉ liền dựa vào cánh cửa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Chi. "Lan Đình, huynh có nóng hay không?"

Vệ Cẩn Chi lúc này còn khoác áo choàng, cho dù vừa mới mới tắm xong, nhưng vẫn bọc đến kín mít. Quay đầu thấy vẻ mặt Sầm Lan Chỉ, hắn liền tiện tay rút đi trâm bằng trúc vấn tóc trên đầu mình. Tóc đen trút xuống rối tung, hắn hiền hòa cười, "Không nóng."

"Nhưng xem huynh mặc nhiều như vậy, ta cảm thấy đôi mắt thực nóng." Sầm Lan Chỉ nói rồi cười tủm tỉm tiến lên giữ chặt áo choàng của hắn, "Nếu đều phải ngủ muội giúp huynh cởi đi."

Lời nói là nói như vậy, nhưng còn chưa nói xong nàng đã cởi xuống áo choàng trên thân người ta, hướng vạt áo với qua. Trước hai ánh mắt như đuốc của Sầm Lan Chỉ, quần áo trên người Vệ Cẩn Chi khoác lỏng lẻo như vậy quả thực không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng liền mở ra. Áo ngoài trung y cho đến áo trong, chờ nàng gần như đem toàn bộ quần áo trên người Vệ Cẩn Chi lột xuống, đến khi nàng còn ý đồ đối với bả vai trần trụi của hắn ra tay, Vệ Cẩn Chi rốt cuộc có phản ứng.

Hắn vẫn như cũ cười nhàn nhạt, một tay cầm tay Sầm Lan Chỉ ý đồ sờ lên ngực hắn. Mở miệng nói một câu: "Đừng nóng vội."

Sau đó hắn thổi tắt ánh nến, nhẹ ôm lấy Sầm Lan Chỉ lên giường. Màn giường thực tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi trên mặt đất ở mép giường, phủ lên giày hai người họ để ở cạnh giường mạ lên một tầng ánh sáng mông lung.

"Như vậy thì không nhìn thấy huynh."

"Ừm."

"Không cần ánh nến sao, hay là Lan Đình cảm thấy thẹn thùng?"

"Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng người nào làm chuyện thân mật như thế, cho nên giờ phút này trong lòng thật sự có chút không bình tĩnh, có ánh nến ở bên, khó tránh khỏi làm Lan Chỉ thấy dáng vẻ lúng túng của ta lúc này." Vệ Cẩn Chi ở trong bóng tối, mang theo chút ý cười khó nắm bắt.

Miệng hắn nói như chính nhân quân tử, tay lại chuẩn xác tháo đai lưng Sầm Lan Chỉ. Sầm Lan Chỉ mặc chính là áo dài của hắn, nàng ngay cả yếm cũng chưa mặc, giờ phút này bên trong trống không, vừa mới chạm vào, Vệ Cẩn Chi liền phát hiện điểm này. Tay hơi lạnh khựng lại, như do dự không biết có nên chạm vào hay không.

Sầm Lan Chỉ cảm giác được, lập tức phụt một tiếng cười, chủ động duỗi tay lôi kéo tay hắn ấn xuống, cười nói: "Lan Đình thật sự cảm thấy lúng túng, vậy để cho muội tới, huynh thấy thế nào?" Nói xong nàng xoay người một cái liền đè ở trên thân Vệ Cẩn Chi, tiếp tục làm việc lúc nãy mình chưa làm xong, tiếp tục cởi quần áo hắn.

Vệ Cẩn Chi không mảnh khảnh giống như vẻ bề ngoài, chân chính dùng tay vuốt ve mới biết được bọc ở dưới lớp áo dài văn nhược kia, thân hình thật sự rất mê người.

Sầm Lan Chỉ giống như vuốt ve một khối mỹ ngọc, từ gương mặt đến cổ, bả vai, xương quai xanh, ngực, một đường tinh tế cảm thụ. Có lẽ ở nàng xem ra, Vệ Cẩn Chi thật sự chính là một khối mỹ ngọc, cảm nhận ôn nhuận, xúc cảm mê người, làm người lưu luyến quên về.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now