Chương 1

182 7 0
                                    

* Truyện chỉ dựa vào một vài chi tiết có thật,còn lại đều là hư cấu*

Chủ Nhật Ngày...Tháng...Năm 2020

California đã bắt đầu vào thu,những cơn gió thoảng qua khiến những nhánh cây tắc nhẹ nhàng đung đưa,bên khung của sổ cô đang ngắm nhìn  vẻ đẹp của Cali vào mùa thu.

Một cơn gió tinh nghịch đã ghé qua thổi bay những lọn tóc xoăn mềm mượt của cô. Đang mải mê thả hồn vào mùa thu Cali thì từ sau một bóng dáng quen thuộc đã vòng tay ôm lấy cô khiến cô bỗng chốc giật mình.

Anh khẽ cất giọng ngái ngủ hỏi cô

- Chào buổi sáng em yêu! Em không ngủ được sao,hôm nay là cuối tuần mà em dậy sớm thế ?

Khẽ cất giọng cô đáp

- Chào buổi sáng ông xã! Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên hôm nay em muốn dậy sớm để nấu một bữa sáng thật thịnh soạn để chúng ta cùng thưởng thức, còn anh sao hôm nay anh dậy sớm thế sao anh không ngủ thêm ,một tuần qua anh đã vất vả thế cơ mà!

Dựa cằm lên vai cô anh nói

- Tại không có em nên anh ngủ không được,mà em nói hôm nay là ngày đặc biệt đó là ngày gì thế em sao anh không biết ?

Cô đưa tay chạm lên mặt anh

- Có thể anh không biết ngày này năm xưa là ngày đầu tiên em được gặp anh nhỉ

Anh ngơ ngác nhìn cô

- Có sao,sao anh không nhớ nhỉ,anh nhớ là chúng ta gặp nhau vào ngày...tháng...năm 1979 mà?

Cô nhìn anh nhẹ nhàng đáp

- Đúng đó là ngày chúng ta gặp nhau ,nhưng mà hôm nay mới chính xác là ngày đầu tiền em gặp anh

Ngày...tháng...năm 1979

- Nhanh lên nào,nhanh chân lên Phụng ,tại em chậm chạp nên trễ giờ coi ca nhạc rồi nè

Cô gấp gáp giục em gái mình

- Chị à, chị bình tĩnh đi còn 30 phút nữa mới đến giờ trình diễn mà

Phụng bình thản đáp

Vào ngày hôm qua cô đã rủ cô em gái của mình đi coi ca nhạc để học tập thêm kinh nghiệm đứng trên sân khấu.

Cô là Phương Loan một ca sĩ trẻ mới chập chững vào nghề vì muốn có thêm nhiều kinh nghiệm nên cô hay đi đến phòng trà để coi ca nhạc

Vì hôm nay phòng trà có mời một ban nhạc đang rất nổi tiếng xuất hiện nên cô càng háo hức vì cô đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi.

Mười một giờ đêm cô và Phụng đã trở về nhà sau buổi trình diễn nhưng trong đầu cô luôn ngập tràn những hình ảnh về buổi tối ngày hôm nay, buổi trình diễn hôm nay thật tuyệt vời quả không sai khi người ta nói đó là một trong những ban nhạc chuyên nghiệp nhất lúc bấy giờ.

Ngồi dưới sân khấu cô thả hồn theo từng nốt nhạc từng lời ca của ban nhạc và ca sĩ, cô nhìn họ với đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ,ngồi bên dưới cô tưởng tượng rằng cô ca sĩ đó chính là mình,cô tự nghĩ mình đang đứng biểu diễn với một phong thái tự tin giống như vậy.

Đang mải mê suy nghĩ thì cô bỗng giật mình vì có một anh nhạc công đang nhìn chăm chăm vào mình ,thoáng chút bối rối ,cô vội cúi mặt xuống,cô đang thấy xấu hổ vì mình đang mơ mộng mà lại bị chính nhạc công trong ban nhạc đó nhìn thấy

Sau một vài giây bình tâm cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên sân khấu , vừa ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh ta vẫn chưa rời mắt khỏi cô ,nhưng trái lại với vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy,thì giờ anh ta đang nhìn cô và khẽ mỉm cười.

Vừa nhớ đến đó thôi cô đã thấy xấu hổ vô cùng,cô vùi mặt vào gối suy nghĩ trấn tỉnh bản thân

- Hi vọng là anh ta không thấy rõ mặt mình,đúng rồi chắc chắn là anh ta không nhìn rõ mặt mình vì lúc đó dưới sân khấu rất tối ,ban tổ chức đã tắt hết đèn để sân khấu có thể lung linh hơn,đúng rồi chắc chắn là như vậy ,chắc chắn là anh ta không nhìn thấy mình!!!!

Mải mê suy nghĩ nên cô đã ngủ quên từ lúc nào mà cô cũng không hay.....

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now