95. Mùi hương quen thuộc

5.3K 434 162
                                    

Sinh nhật của Ah Mie trong mắt cô cũng chỉ là một ngày bình thường, cho nên số lượng công việc vẫn không bị cắt giảm đi chút nào.

Khi Ah Mie hoàn thành xong cũng đã gần sáu giờ tối, cô định về nhà ngay thì tầm mắt dừng lại ở một tiệm bánh kem bên kia đường, cô đã nghĩ ngợi vài giây sau đó mũi giày mới chuyển hướng, muốn mua một cái bánh nho nhỏ về nhà cùng ăn với Areum.

Ah Mie bước qua đường, ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên lại bị một hình ảnh khác chiếm đoạt, cô nhìn thấy Laura đang ngồi trong tiệm bánh, ánh mắt ngơ ngác dòm ngó một nơi nào đó.

Cô ấy chăm chú đến mức khi cô đã bước vào trong rồi vẫn không hề nhận ra, cho đến khi bả vai mình bị vỗ nhẹ một cái thì Laura lập tức nhảy cẫng lên, suýt chút nữa rơi miếng bánh đang cầm trên tay.

"Ah.. Mie?"

"Gì mà thần bí thế?" Ah Mie kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh Laura. "Cậu nhìn gì vậy?"

"A." Laura cười cười, lắc đầu. "Có gì đâu mà."

"Cái hình ảnh rình mò này của chúng ta tớ thấy quen lắm."

Ah Mie sờ sờ cằm, đang muốn nhớ đến chuyện cũ thì đột nhiên khi tùy tiện phóng tầm mắt ra xa, bóng hình cao cao kia lập tức lọt vào mắt cô, ngay sau đó đồng tử cô dãn to hết mức, ngơ ngác quay sang nhìn Laura.

"Park.. Hyun Ki?"

Ah Mie cố gắng nhìn kỹ một lần nữa, cậu ta đang ngồi trong một quán nước, có vẻ như người đối diện mà cậu ta đang trò chuyện hăng say là phụ nữ.

Ah Mie nhíu chặt mày, vô thức nói. "Nữa hả?"

Cô đột nhiên tự cho rằng mình đã hiểu ra mục đích Laura phải như thế, liền gật nhẹ đầu. "Tớ hiểu rồi."

"Hửm?" Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô. "Hiểu.. Hiểu gì cơ?"

"Cái tên trăng hoa này cậu để tớ." Ah Mie xoắn tay áo lên, nhếch mép. "Đi theo tớ nào!"

Cô lập tức phóng xuống ghế, hùng hùng hổ hổ bước thật nhanh ra ngoài.

Laura vội vã cầm túi xách lên, phi theo bước chân của Ah Mie để ngăn cô lại kịp thời.

Laura níu lấy tay áo cô, kéo sang một góc bên đường, mong rằng Park Hyun Ki chưa nhìn thấy hai người.

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp giải thích.

"Khoan đã Ah Mie! Cậu hiểu nhầm rồi!"

Cô nghiêng đầu nhìn Park Hyun Ki vẫn chưa chú ý về hướng này, khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, có thể thấy khóe môi đang nở nụ cười yêu nghiệt hút hồn người đối diện.

Cô lại cúi xuống nhìn Laura một lần nữa, lông mày càng nhíu chặt hơn. "Cậu nói xem tớ phải hiểu thế nào cho đúng đây?"

"Không...không, tớ chẳng qua chỉ muốn ngắm cậu ta khi đang làm việc thôi."

"Gì cơ?" Cô nhướng mày, núp người xuống để đảm bảo Park Hyun Ki không nhìn thấy. "Vậy cô gái kia là đối tác à?"

Laura cũng núp xuống theo cô, gật gật đầu.

"Cậu.. bị cái gì vậy hả! Khi không lại hành động dở hơi như vậy!"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhKde žijí příběhy. Začni objevovat