47. Tôi không ngại đánh cậu lần hai

4.5K 348 153
                                    

Ah Mie hoàn toàn không xem lời nói của Park Hyun Ki là thật, cô trừng mắt, lên tiếng nói. "Đừng có đùa nữa."

Park Hyun Ki thu người về, cậu cười thành tiếng, nhún nhún vai. "Nhìn khuôn mặt tức giận của cậu rất đáng yêu."

Cậu xoay người, hướng ánh mắt ra phía cửa, khi không còn trông thấy bóng dáng người đàn ông thì khóe môi cong cong, ý cười nhàn nhạt. Cậu bỏ tay vào túi quần, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi dần về phía cửa. "Không quấy rầy cậu nữa, tôi đi đây."

Ah Mie nhìn theo, có lòng nhắc nhở. "Tốt nhất cậu đừng chạm mặt với Jungkook đấy."

Bước ra khỏi bệnh viện là một khuôn viên, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi con đường. Bước chân Park Hyun Ki dừng lại, nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.

"Park Hyun Ki."

Cậu xoay người, nhìn thấy Jeon Jungkook cả người chìm trong bóng tối, khóe môi cong cong. "Anh vẫn chưa đi à?"

Jeon Jungkook chậm rãi bước đến, nụ cười trên môi anh rất nhạt.

"Chúng ta cũng được xem là mới quen biết nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là.." Park Hyun Ki kéo dài giọng, cười nói. "Anh đã biết tôi từ lâu rồi."

Người đàn ông không bận tâm cậu ta nói gì, anh bước dần đến. Cũng không đợi Park Hyun Ki có cơ hội đề phòng liền vung một đấm thật mạnh, cậu lùi về phía sau, bị anh ép lên bờ tường, tiếp tục đánh.

Hai người đàn ông cao lớn giằng co, nhưng Jeon Jungkook đang không thể kiểm soát, lực đánh ra rất mạnh. Khóe môi Park Hyun Ki rướm máu, cậu cũng không có dấu hiệu phản kháng nào, chỉ cong môi cười, vẻ mặt rất hờ hững. "Anh mà cũng có lúc tức giận đến thế ư?"

Jeon Jungkook kéo cổ áo cậu ta đứng dậy, lại vung thêm một đấm. Mặt cậu bắt đầu sưng tím, tay chân cũng bị rách da, người đàn ông dường như bị chọc giận đến cực điểm, hoàn toàn không muốn dừng, Park Hyun Ki cũng vì thế mà càng thêm thê thảm.

Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm Park Hyun Ki trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu khuỵu xuống, cả người không đứng vững chỉ có thể dựa vào tường. "Park Hyun Ki, cậu muốn gì?"

Vẻ mặt Park Hyun Ki không tức giận chút nào, hệt như chỉ đang dò xét Jeon Jungkook. Lông mày anh lúc này mới bắt đầu dãn ra, cũng không tiến đến đánh nữa, đứng yên không nhúc nhích. Cả người anh ngoài bàn tay vì đấm Park Hyun Ki có chút đau, ngoài ra không tổn thất gì. Ngược lại Park Hyun Ki ê ẩm toàn thân, khuôn mặt hơi sưng, khóe môi rướm máu, một bên gò má bị rách da, chảy một ít máu đỏ thẫm.

Dường như không chống đỡ nổi, Park Hyun Ki cũng không muốn cố gắng đứng dậy nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, cười cười. "Tôi là em họ của Jung Ae Ri."

Ánh mắt Jeon Jungkook không chút gợn sóng, anh cúi xuống nhìn cậu, hờ hững nói. "Thì sao?"

"Rất lâu rồi anh không yêu ai." Cậu dựa lưng lên tường, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa rồi suýt chút nữa muốn lấy mạng cậu. "Tôi chỉ muốn xác thực anh đối với Mie Mie có tính toán riêng hay không."

Năm xưa Park Hyun Ki có nghe về chuyện tình của chị họ, chỉ là lúc đó chưa có dịp gặp Jeon Jungkook lần nào. Sau này hai người chia tay, cũng không rõ mối quan hệ đã tuột xuống đến mức nào, nhưng Park Hyun Ki vẫn có chút bất an, vì vậy muốn tự mình dò xét.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt