87. Anh không mất trí nhớ

5.1K 384 138
                                    

Jeon Jungkook bỗng dưng nhớ đến bản thân của hai năm đó.

Thời gian thật sự đã rất dài, có cảm giác mỗi một giây trôi qua đều có thêm một nỗi đau chèn lên người anh, nhưng đối diện với vô vàn đau thương ấy, anh chỉ có thể bất lực mà gặm nhấm, hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại được.

Jeon Jungkook lấy lại ý thức khi tai nạn xảy ra hơn hai tuần, anh không thể nói ngay lúc đó, chỉ biết diễn đạt ý muốn của mình bằng ngôn ngữ cơ thể.

Khi anh muốn hỏi, nhẫn cưới có nhặt lại được hay không.

Cả bố và Ji Yeon đều nghẹn ngào.

Anh cảm thấy khó xử vô cùng, cũng không đến mức đau xót cho anh như vậy chứ..

Những ngày ở trong bệnh viện, tuyết rơi dày đặc.

Mỗi ngày Jeon Jungkook đều dựa người lên thành giường, ngơ ngẩn nhìn ra ô cửa sổ với một màu trắng xóa, thanh lạnh của cảnh vật ngoài kia.

Anh nhớ cô, nhưng lại không thể làm gì.

Thời gian ở bệnh viện cũng chỉ xoay quanh hoài niệm và nỗi nhớ, ngoài ra không có bất kỳ điều gì có thể khiến anh bận tâm hơn nữa.

Sau đó anh trở về nhà vào đầu mùa xuân, khi đó hoa anh đào lại càng nở rộ.

Nếu như cô thấy được cảnh này, cô chắc chắn sẽ rất vui.

Chỉ tiếc là hoa này trồng vì cô, nhưng cô lại không trở về được nữa.

Ô cửa sổ ở phòng của anh vẫn luôn mở cửa vào ban ngày, để anh có thể thu trọn cảnh đẹp của hoa anh đào vào tầm mắt.

Cứ mỗi khi ghé sang phòng để chắc chắn Jeon Jungkook đang thật sự ổn, mọi người đều sẽ thấy anh ngơ ngẩn lặp đi lặp lại một hành động mỗi ngày.

Đó chính là ngắm nhìn từng tán anh đào thật lâu.

Cánh hoa trắng muốt lại nhiễm chút sắc hồng, nở rộ trên từng cành khiến cả khung cảnh ở nơi đây thêm bừng sáng.

Nhưng cái chói lòa đến từ hoa thật sự không khiến tâm trạng Jeon Jungkook vui vẻ hơn chút nào, cõi lòng anh nghẹn lại, một cảm giác khổ sở vô cùng vì đau lòng nhưng không thể nói.

Anh đào xinh đẹp, nhưng lại vô cùng mỏng manh.

Chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ đều biến chúng tan thành từng cánh hoa nho nhỏ.

Chúng vỡ vụn, hệt như trái tim anh lúc này.

Khung cảnh khiến lòng người rung động như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một thứ để người ta gợi nhớ đến những chuyện xưa.

Jeon Jungkook thả mình vào miền ký ức cũ, ở những khoảnh khắc cùng cô sống những ngày tháng êm đềm.

Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngày anh đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn, anh rốt cuộc đã có tâm trạng gì?

Cho đến bây giờ, đã trải qua một hành trình vô cùng dài.

Từng ngày từng ngày đều sống trong giày vò, thật sự không nỡ buông tay một chút nào, nhưng cố chấp níu kéo, lại nhận về một kết cục bi thảm hơn.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ