35. Căn phòng bí ẩn

4.6K 330 60
                                    

Ở một nghĩa trang, Kim Min Joon bước từng bước nặng nề, trên tay anh cầm một bó hoa cúc trắng, men theo con đường quen thuộc mà anh thường đến thăm, nhanh chóng đứng trước mộ của một cô gái.

Người con gái trong tấm di ảnh mỉm cười hiền hòa, dường như Kim Min Joon vẫn nhớ rõ hoàn cảnh chụp ra bức ảnh này, khi đó cô ngại ngùng, mãi một lúc lâu mới để Kim Min Joon bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp ấy.

Cụm từ thanh mai trúc mã đẹp đẽ đến mấy thì trong mắt Kim Min Joon vẫn là một cái gai. Anh chăm sóc cho cô gái này từ nhỏ, yêu thương mỗi một mình cô, tình nguyện dành trọn cả đời để quan tâm cô ấy. Nhưng Kim Min Joon có cố gắng bao nhiêu, trái tim cô vẫn không hề hướng về anh.

Ngày cô nằm trên giường bệnh hấp hối, có biết bao nhiêu người lặng im xung quanh, cô cố gắng đưa mắt nhìn, tìm mãi một bóng dáng. Kim Min Joon biết rõ, cô đang muốn tìm ai.

Hình ảnh cô ra đi với khóe mắt ướt đẫm đã trở thành bóng ma trong lòng anh, khiến anh ngày đêm đau đớn, cũng ngày đêm sinh hận.

Khóe môi Kim Min Joon cong lên, nụ cười thê lương hiện rõ trên mặt. Người đàn ông cúi người đặt hoa ở trên mộ, khẽ nói.

"Từ khi mất cậu, tớ đã trở thành một người đàn ông tồi." Kim Min Joon vuốt ve tấm di ảnh, ánh mắt tối dần đi. "Tớ chẳng thể yêu thương ai thật lòng ngoại trừ cậu, tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh tớ, đều vì tớ có tính toán riêng cho mình. Cậu nhìn xem, có phải khiến cậu chê cười rồi không?"

Kim Min Joon đã nghe biết bao lời đau khổ của những người con gái, họ yêu thương anh thật lòng, chấp nhận là một tình nhân của anh cả đời, điều họ mong muốn chỉ cần Kim Min Joon đừng bao giờ rời bỏ họ.

Anh đã để ngoài tai, hoàn toàn không bị rung động.

Nếu Kim Min Joon thật sự có ý với một người, điều đơn giản để nhận ra nhất đó là anh muốn dành thời gian với cô ấy, khi gặp người con gái đó, lợi ích đều bị anh ném ra phía sau lưng.

Trong đầu anh bỗng dưng hiện lên một người, khóe môi mấp máy, một lát sau mới lên tiếng. "Nhưng mà.. hiện giờ cảm xúc của tớ có chút hỗn loạn."

Lần này, nếu tớ xác định được rồi, tớ sẽ không để vụt mất người con gái tớ yêu thương nữa.

Bằng mọi cách, phải có được.

Cách nghĩa trang không xa, một người đàn ông đứng yên nhìn, anh dựa người vào thân cây, ánh mắt đen láy trầm ngâm. Thấy Kim Min Joon ở đó, Jeon Jungkook quyết định không bước vào.

Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, từng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi, cảnh vật bình yên đến mức lòng người cô quạnh, hệt như cảm xúc hiện giờ.

Jeon Jungkook dường như có thể nhớ từng câu từng chữ, giọng nói đầy thù hận, còn cực kỳ căm ghét. "Con mẹ nó, cậu là loại cặn bã!"

"Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, kể cả cuộc gọi cuối cùng đó, cô ấy vẫn chỉ muốn dành cho cậu!"

"Chỉ cần được nghe giọng nói của cậu thôi, cô ấy sẽ không chết thương tâm như thế!"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang