66. Sống một cuộc đời khác, được không?

4K 356 209
                                    

Kể từ khi anh đào được trồng trước biệt thự, mỗi khi tan làm trở về nhà, Jeon Jungkook đều dừng lại ở đây một chút.

Hôm ấy Ah Mie vô tình bước ra ban công vào đúng lúc này, hoàng hôn ngả màu lên đôi vai gầy gò của anh, mái tóc đen nhánh được ánh nắng chiếu rọi càng thêm mỏng manh.

Jeon Jungkook đứng yên ở đó, khuôn mặt thoải mái, ngắm nhìn từng cánh hoa bung nở trắng muốt.

Ah Mie chống tay lên lan can, cô giơ tay lên vẫy vẫy, khẽ gọi anh. "Jungkook!"

Người đàn ông ngoảnh đầu, cả người anh đứng ngược chiều sáng nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp vừa trẻ trung vừa trưởng thành.

Khóe môi anh cong lên, miệng mấp máy cho câu: "Anh về rồi."

Cô vui vẻ cười lên một tiếng, cố gắng nói lớn cho anh nghe. "Mau mau tắm rửa rồi sang nhà bố mẹ, em thèm canh hầm mẹ nấu lắm rồi!"

Kể từ lần đó, cứ đúng giờ tan tầm của Jeon Jungkook, Ah Mie đều đứng trước ban công đợi chờ.

Cô thậm chí còn thấy hồi hộp khi sắp được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

Đây cũng trở thành thói quen của hai người, mỗi khi trở về nhà, nhìn lên ban công quen thuộc ấy, bóng dáng nhỏ nhắn đều đứng sẵn chờ đợi.

Khi đó Jeon Jungkook sẽ ngẩng đầu lên nhìn, luôn luôn thông báo một câu rằng: Anh đã về.

Giấc mơ ngắn ngủi nhưng khiến Ah Mie nhói lòng, khi cô tỉnh dậy nhất thời không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, trong mơ hồ dường như cô nghe thấy tiếng người nói chuyện, cảm giác được bản thân đang ở trong xe.

"Đau chết mất, gãy xương tay rồi."

"Sắp đến nơi rồi, cố nhịn một chút."

"Thật là nguy hiểm, nếu Jeon Jungkook ném cô ấy lệch hướng, chẳng biết chừng chúng ta không thể chụp được."

"Không phải còn có cả cảnh sát phía dưới nữa sao? Tính cả rồi, đến đông như vậy để đề phòng trường hợp rủi ro nhất đấy."

Ah Mie mơ màng, cố gắng nhớ lại chuyện kinh khủng vừa xảy ra với cô.

Khi đó cô từ trên cao rơi xuống, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không tiếp đất, ngay tầng ba hay hai gì đó, có một đám người đã chụp lấy cô.

Dường như biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, họ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Khách sạn cũng rất kỳ lạ, hệt như đã được sắp đặt.

Nhưng cô không tránh khỏi việc bị thương, cô cảm giác bả vai mình đau nhức, khi muốn cố gắng trấn an thì cơn buồn ngủ kéo đến, bất tỉnh cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, Ah Mie an toàn thoát khỏi nơi ác mộng đó, được cho vào trong xe.

Cơn đau nơi bả vai là thứ kéo cô trở nên tỉnh táo, mồ hôi liên tục vã trên trán, Ah Mie cố gắng ngồi dậy, khó khăn nói. "Rốt cuộc.. là thế nào?"

Hai người đang lái xe đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ phản ứng trước, lên tiếng trả lời cô. "Cô không cần biết đâu, đến nơi tôi sẽ gọi bác sỹ đến xem vai của cô thế nào, giờ thì ngủ đi."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now