53. Không có quyền được yêu

5K 360 253
                                    

Park Hyun Ki vướng bê bối.

Khắp các trang mạng đều ngập tràn tin tức của Park Hyun Ki, ăn chơi liêu lỏng, bắt nạt bạn bè, tình trường dày đặc, hình ảnh và bằng chứng đều đầy đủ, mọi thứ qua truyền thông lại càng thêm phóng đại.

Cư dân mạng dường như dậy sóng, đòi Park Hyun Ki phải có lời giải thích rõ ràng.

Ah Mie đã liên lạc với cậu ta cả ngày trời nhưng vẫn không nhận được kết quả, Yun Hee bảo rằng anh hai đến giờ vẫn chưa về nhà.

Trong một căn hộ riêng mà Park Hyun Ki đã mua từ trước, cậu nằm dài lên sofa, lười biếng nói vào trong di động. "Sáu giờ tối nay tôi bay."

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc gọi, cậu cúp máy, đi đến mở cửa.

Jung Ae Ri đứng ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn mang nét nhã nhặn như vậy, cô cười, giọng nói cực kỳ ôn nhu. "Đã hối hận chưa?"

Park Hyun Ki nhướng mày, sau đó cười gằn một tiếng, nhún vai. "Sao phải hối hận?"

"Lần này là chị răn đe em, chỉ cần thái độ của em với chị tốt hơn một chút, chị sẽ đứng ra thanh minh cho em.."

Sắc mặt cậu âm u, ánh mắt đen láy như phủ một tầng sương lạnh lẽo. Cậu vẫn cười, dường như không hề bị ảnh hưởng. "Không cần."

Khóe môi cô gượng gạo, ánh mắt to tròn nhìn chăm chú vào người trước mặt. "Vì cô ta, em sẵn lòng từ bỏ tất cả?"

"Chị rất rõ tôi vì cái gì mà?" Park Hyun Ki nheo mắt, thái độ cực kỳ khinh bỉ. "Tôi chán ghét mấy mối quan hệ giả tạo, giống như giữa chị và gia đình tôi. Sao chị không giống anh họ chút nào vậy?"

Jung Hoseok đi ngược lại với quy tắc của gia đình, anh ấy là người sống tình cảm, sẵn lòng ném lợi ích ra phía sau lưng. Từ trước đến giờ, trong nhà họ Jung, Park Hyun Ki chỉ quý trọng một mình anh. Chỉ tiếc là anh ấy ra đi quá sớm.

Park Hyun Ki siết chặt tay, nghiêm túc nói. "Nếu Hoseok còn sống, nhìn thấy em gái của anh ấy vì lợi ích mà giẫm đạp người thân, liệu anh ấy có thể vui vẻ được không?"

"Em câm miệng." Ánh mắt Jung Ae Ri đỏ sọng, giọng nói có chút run rẩy. "Em không được phép nhắc đến anh ấy."

Di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Park Hyun Ki lấy ra nhìn màn hình di động đang nhấp nháy cái tên 'Đậu phộng nhỏ', cậu thu lại nét mặt, sau đó cũng không muốn day dưa thêm, trực tiếp đóng mạnh cửa lại.

"Tôi không có thời gian."

***

Jeon Jungkook mệt mỏi dựa đầu lên thành nôi, đôi mắt híp lại như muốn ngủ. Areum dạo gần đây cứ đeo anh suốt, đến ngủ cũng muốn nằm trong lòng bố.

Jeon Jungkook vì việc này mà mất ngủ. Mỗi khi anh lim dim muốn ngủ thì Areum nằm ngay bên cạnh, thẳng thừng đưa tay đập vào mặt anh. Người đàn ông nhiều lần bàng hoàng, phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo lại được.

Areum thấy anh đã mở mắt, liền nhoẻn miệng cười.

"Đau bố." Jeon Jungkook xoa xoa mũi sau đó bế Areum lên, vỗ nhẹ lên lưng. "Areum ngoan, ngủ nào."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now