73. Không thể khôi phục

3.9K 358 176
                                    

Ah Mie nhất thời không biết nên làm như thế nào, chỉ còn có thể đứng yên không nhúc nhích.

Tất cả mọi người đều đã chịu đau khổ, không chỉ riêng Jeon Jungkook và cô, vì vậy Ah Mie càng không dám quyết định thêm điều gì, kể cả ngay lúc này.. cảm thấy rất thương anh.

Cô mím môi, cố gắng gợi chuyện nói để xóa đi bầu không khí gượng gạo này. "Không phải anh còn việc ở công ty sao?"

Jeon Jungkook đứng thẳng người dậy, khẽ ừm một tiếng.

Cô xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Vậy thì anh đi đi, đừng để trễ."

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Ah Mie thấy tình trạng anh như thế này, cũng không thể từ chối. Cô đi lên trước vài bước, bổ sung thêm. "Được rồi."

Jeon Jungkook chạm nhẹ vào hộp gấm trong túi áo, thứ luôn luôn được anh mang theo bên mình, anh nhìn xuống bàn tay với ngón áp út trống rỗng của cô, bờ môi mím chặt.

Có lẽ vì sự trống vắng ngay lúc này, Jeon Jungkook lại càng mong ngóng đến một ngày Ah Mie sẽ chấp nhận bỏ qua hết tất thảy những chuyện cũ, trở về với nhau..

Xe dừng trước cổng bệnh viện, sau khi Ah Mie xuống xe, điểm đến tiếp theo của anh là nghĩa trang.

Đi từng bước chậm rãi tiến vào nghĩa trang, mộ của mẹ luôn được dọn dẹp sạch sẽ như vậy, anh không muốn có người đi cùng với mình đến nơi này vì sợ sẽ để lộ một Jeon Jungkook yếu đuối.

"Mẹ.."

Người đàn ông đã ba mươi rồi nhưng đối mặt với mẹ vẫn luôn là tiếng gọi non nớt như thế. Anh ngồi bệt xuống nền đất, rót cho mẹ một ly nước hoa quả.

"Bây giờ có đòi mẹ làm bánh cho ăn cũng không được nữa."

Jeon Jungkook cong khóe môi, nụ cười có chút bi thương.

"Con vẫn luôn trưng ra dáng vẻ trưởng thành để mẹ không xem con là cậu nhóc ngày nào nữa, nhưng chẳng biết vì sao ngày hôm nay con lại muốn trở về làm cậu nhóc năm đó.. thậm chí con còn ghen tỵ với Jeon Jungkook của ngày đó nữa cơ."

Ngày vẫn còn mẹ ở bên cạnh..

Ngày mà thời gian được gần gũi với mẹ nhiều hơn một chút..

Sau những hôm làm việc mệt mỏi, trở về nhà sẽ được trông thấy mẹ đang ngồi ở sofa, khi nhìn thấy anh liền nghiêng đầu, cười hiền hòa.

Hôm nay lúc ở phiên tòa, tâm trạng anh bị đè nén đến mức ngộp thở, anh nhìn một Kim Min Joon đã ăn năn hối cãi trong bộ dạng cam chịu, trong lòng lại càng thêm não nề.

Thật sự không biết phải hành xử thế nào cho đúng, chỉ còn có thể im lặng kiềm nén nỗi đau.

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, Jeon Jungkook muốn trút hết mọi mệt mỏi này. Anh ngồi với mẹ một lúc lâu, nói hết những lời phiền muộn trong lòng.

Chẳng biết đã qua được bao lâu, Jeon Jungkook chậm rãi đứng dậy, khẽ nói.

"Con phải về quê của Ah Mie ngay bây giờ, thời gian này xảy ra không ít chuyện cô ấy không thể về thăm họ."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now