64. Tình yêu bị chết mòn

3.9K 363 149
                                    

Jeon Jungkook nhìn cô, bàn tay vô thức muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên anh lại nhận ra hành động của anh không đúng lắm, bàn tay nhanh chóng dừng lại, lập tức thu tay về.

Người đàn ông cúi đầu, sau đó đứng dậy đi đến bên bàn trà, nói với cô. "Ăn xong thì uống thuốc đi, bây giờ anh phải đi làm."

Ah Mie như bừng tỉnh, cô gãi gãi đầu, cười gượng. "Được rồi."

Jeon Jungkook cầm áo khoác lên muốn đi ra ngoài, tay đặt lên tay nắm cửa bỗng dưng khựng lại vì lời nói của cô.

"Anh.." Cô mím môi, cố gắng nói. "Sau này phải sống thật tốt, còn phải thật khỏe mạnh."

Jeon Jungkook ngoảnh mặt nhìn cô, khẽ cười. "Em cũng vậy nhé."

"Em biết rồi."

Như đang suy nghĩ thêm điều gì, Jeon Jungkook không vội đi ngay, lên tiếng nói.

"Dù có sang công ty khác em vẫn nên giữ lớp hóa trang này." Jeon Jungkook lại nói tiếp, chất giọng khàn khàn. "Đã có bao nhiêu người thấy được khuôn mặt em rồi?"

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẩm tính trong đầu sau đó thành thật nói. "Gia đình anh, bố mẹ Laura và cậu ấy, à.. còn có Park Hyun Ki."

Người đàn ông vừa mở cửa vừa nhàn nhạt đáp lời cô. "Vậy thì tốt."

Cũng chỉ vỏn vẹn vài câu như vậy, có lẽ chỉ muốn qua loa lấy lệ hoặc đơn giản là không có gì để nói.

Jeon Jungkook ra ngoài, Ah Mie cũng không nói thêm gì.

Nhưng cô đột nhiên thấy nhung nhớ, chính là luyến tiếc vì anh rời đi.

Khác với lần anh chuẩn bị trở về sau khi đến thăm cô ở Pháp. Cảm giác của thời điểm đó chỉ là buồn bã vì không thể gặp anh trong một thời gian ngắn nữa, còn với lần này, ngoài đau thương và quyến luyến, còn có một cảm giác tuyệt vọng tận sâu đáy lòng.

Tuyệt vọng vì cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, hạnh phúc gia đình mà họ đã từng trải sẽ mãi mãi không thể quay trở về.

Ah Mie cắn chặt môi, vô thức đứng dậy đi đến trước ban công.

Jeon Jungkook bước ra ngoài, vừa vặn gặp Jung Ae Ri đang tiến vào. Cô ấy vui vẻ khoác tay anh, Ah Mie không thể thấy vẻ mặt của Jeon Jungkook nhưng có thể thấy anh không hề phản đối.

Còn nhớ ngày xảy ra chuyện, đêm hôm đó anh ở cùng với Jung Ae Ri.

Bàn tay vô thức siết chặt lan can, sắc mặt cô nhợt nhạt, một nỗi bi thương đang càn quét trong lòng.

Có một loại đau khổ, chính là tình yêu bị chết mòn, nguyên nhân lại không xuất phát từ 'chúng ta'.

Ngày Ah Mie rời Stype đã là năm ngày sau, nơi đây gắn bó quá nhiều kỷ niệm, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi hoàn toàn chấm dứt, tối hôm nay cô phải đến dự buổi tiệc, vừa khen thưởng những nhân viên đóng góp công lao trong show thời trang vừa qua, vừa xem như tiệc chia tay 'Phù thủy trang điểm'.

Một lý do đáng để cảm động nhưng thật sự chẳng qua chỉ là một cơ hội để mọi người được dịp nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại nhất.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhOnde histórias criam vida. Descubra agora