93. Không muốn em hối hận

4.3K 371 130
                                    

Đêm giao thừa.

Thời khắc thiêng liêng cùng tụ họp với gia đình, nhưng năm nay nhà họ Jeon chỉ còn lại ba người quây quần đón tết.

Tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook cứ thất thường không thể khẳng định được, cho nên suốt quá trình điều trị ông Jeon đều không tiết lộ vì không muốn phía bên cô hoang mang.

Ah Mie cảm thấy việc này đối với cô không là vấn đề to tát gì.

Bởi vì vẫn giữ yên lặng như thế đã ngầm cho cô biết một điều, mọi chuyện vẫn đang ổn.

Còn hơn là trong lúc chờ đợi, đột ngột có một cuộc gọi đến.

Yên lặng như thế này, có lẽ là cách tốt nhất cho tâm trạng của mọi người.

Ah Mie đang bế Areum, cô ngẩng đầu lên nhìn tán cây anh đào đang nở rộ, ngơ ngẩn ngắm nó một lúc lâu.

Ji Yeon mang ra vài món ăn, đặt xuống chiếc bàn gỗ kế gốc cây.

"Mau lại đây đi."

Cô xoay người, để Areum ngồi ngay ngắn vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh con bé.

"Không biết ở đây có thể thấy pháo hoa không chị nhỉ?"

Ji Yeon cho miếng gà vào miệng, sau đó nhíu mày suy ngẫm. "Có lẽ sẽ thấy được chút chút, nhưng nếu em muốn xem thì chúng ta đi?"

"Không cần đâu ạ, ở nhà cũng đủ rồi." Cô khẽ lắc đầu, sau đó lấy một ít bánh ngọt đưa qua cho Areum. "Hôm nay ngoại lệ nên mẹ cho Areum thức khuya đó."

Con bé đung đưa đôi chân, vừa cười tít mắt vừa nhận lấy bánh ngọt từ mẹ. "Dạ mẹ."

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, trên bầu trời rực sáng pháo hoa chào đón năm mới.

Ánh sáng từ pháo hoa khiến cả bầu trời như tỏa ra một hào quang chói lòa, nhưng ngay sau đó, cũng nhanh chóng vụt tắt.

Ah Mie nhìn đến ngơ ngẩn từng điểm sáng phía xa xa, trong lòng bỗng nhớ anh da diết.

Cuộc phẫu thuật đến đâu rồi?

Cũng đã gần hai tuần kể từ khi Jeon Jungkook bay đến Pháp, bên đó không có phản hồi gì, cô mong rằng anh đã ổn.

Jeon Jungkook hiện giờ đang làm gì nhỉ?

Có nhớ đến nơi này đang đón giao thừa không?

Ah Mie đột nhiên nhớ đến một ước muốn của anh nhưng không thể thực hiện được.

Anh muốn cùng cả nhà đón giao thừa, cùng cô quây quần ở thời khắc đầu tiên cho năm mới.

Nhưng nếu không thể là năm nay, họ vẫn còn nhiều năm về sau nữa, chẳng phải ư?

Cô đột nhiên thở dài một tiếng, cũng không thể nói dối rằng không hề tiếc nuối.

Ah Mie quay sang nhìn Areum,sau đó vô thức muốn giang tay ra ôm lấy con bé muốn sưởi ấm lòng mình một chút.

Dù trước kia vì nguyên nhân bất đắc dĩ nhưng hiện tại không thể phủ nhận, Areum là minh chứng cho tình yêu của họ, là báu vật mà cả hai hết mực nâng niu.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now