20. Bị theo dõi

5K 364 37
                                    

Căn nhà được bao bọc bởi tường vi về đêm lại thêm u ám, Robert không bước vào phòng, hắn ngước nhìn vào bên trong nơi cái bóng co ro một góc, cả ngày không nói câu nào, đến ăn uống cũng không đầy đủ. Người phụ nữ chăm sóc Na Eun thấy vậy, lên tiếng.

"Cô ta sắp phát điên rồi."

Robert cười khẽ, vô cùng hài lòng. "Tốt, sự nghiệp tôi cũng chẳng đáng lo nữa."

Hắn đã bị địa vị làm cho mê hoặc, hoàn toàn không còn muốn để tình yêu xen vào. Kết thúc với Ji Yeon cũng tốt, đây có lẽ là bước đệm để Robert đạt được đỉnh cao hơn nữa. Robert bước xuống nhà, chỉ ở lại vài phút rồi rời đi ngay. Đứng trong căn nhà tràn ngập sự tuyệt vọng này khiến hô hấp hắn khó khăn, vẻ u ám bao trùm làm người khác sinh ra một cảm giác chết chóc, khó chịu không thể chịu được.

Robert trùm kín cả người để tránh khỏi đám phóng viên phiền phức, hắn đi nép vào bên đường, chăm chú nhìn vào di động. Ở trước mặt bỗng dưng có tiếng cãi vã, Robert không quan tâm lắm, hắn né người sang một bên muốn rời đi nhưng lại va phải một người khác, di động cũng văng xuống đất. Robert nghiến răng, rủa thầm một tiếng.

"Mẹ kiếp!"

Là những tên côn đồ say xỉn hay kiếm chuyện với người khác.

Khi Robert nhặt lại di động nhét vào túi, hắn ta ngẩng mặt lên, đôi mắt hằn học tia lửa. "Cút ra."

Tên côn đồ va phải hắn nhíu mày, giương tay cởi đi lớp khẩu trang của Robert, giọng nói mơ hồ nhuốm đầy men say. "Mày là thằng nào mà dám nói chuyện với bọn tao như vậy?"

Robert gạt phăng tay tên kia ra, hắn thật sự không muốn mọi chuyện thêm phiền phức liền đưa cho bọn chúng một xấp tiền. "Cầm lấy và cút khỏi mắt tao."

Khóe mắt tên kia khẽ giật giật, hắn ta không nhận lấy mà còn thẳng thừng nắm cổ áo Robert kéo lại. "Mày khinh thường bọn tao à?"

Lúc này mới thật sự mặt đối mặt, tên kia bỗng nhướng cao mày, khóe môi cong lên. "Thì ra là nghệ sỹ nổi tiếng Robert, anh có còn nhớ không? Ngày trước anh còn nhờ bọn tôi đi đánh người đấy."

Robert trông rõ mặt tên đó, thậm chí còn nhận ra cả những tên say xỉn phía sau. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, hắn thu hết vẻ khinh bỉ vào trong, cũng cất tiền vào túi, mỉm cười đáp lại.

"À, Sue. Tôi nhớ rồi."

"Robert, chẳng ngờ khi gặp lại anh còn dám khinh thường bọn này."

Robert xua xua tay, lắc đầu. "Do tôi nhìn không kỹ, xin lỗi!"

Robert từng yêu đương với Ji Yeon, việc nắm một vài bí mật cũng không hề khó hiểu, chính là về mối thù oán giữa đám người này và Jeon Jungkook vào những ngày đầu Stype mới thành lập. Hắn ta lùi sang một bên, nhìn ngó xung quanh rồi mới lên tiếng.

"Sue, tôi nhớ ngày xưa Jeon Jungkook đã bẻ gãy hai cánh tay của đại ca các người, báo hại anh ta không còn đánh đấm nhiệt huyết nữa."

Kẻ tên Sue hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại. "Anh còn dám bới móc? Muốn chết sao?"

Mấy ngày đầu Stype đi lên đã bị không ít thế lực thù địch, đám côn đồ này cũng được người khác thuê phải dạy dỗ Jeon Jungkook một bài học, chẳng ngờ bị cậu ta quậy tan nát thậm chí còn bẻ gãy cánh tay đại ca của chúng. Mà tên đại ca kia sau khi thua trận cũng không còn mặt mũi nào nhận tiền người khác đi đánh nhau nữa, về sau bọn chúng chỉ ra tay với những tên gây chuyện hay những kẻ trộm phá làng phá xóm. Thói quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề dù không thay đổi nhưng dần dần bọn chúng không còn xem trọng đồng tiền, cũng chẳng làm lính đánh thuê. Dù một trận thua thay đổi tính chất tàn ác nhưng đám côn đồ này vẫn còn món nợ muốn trả, nhưng bao năm vẫn chẳng có cơ hội, thậm chí nhà họ Jeon ngày càng được Jeon Jungkook bảo vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể động vào.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu