92. Lỗi lầm từ những kẻ bị tổn thương

3.6K 335 74
                                    

Jeon Jungkook đi rồi, mọi người cũng phải trở về nhà.

Jung Ae Ri thấy Ah Mie đang muốn bước vào trong, liền khẽ gọi.

"Ah Mie."

Bước chân cô khựng lại, quay đầu nhìn người con gái gầy gò đang ngồi xe lăng.

Khóe mắt Jung Ae Ri vẫn đỏ hoe, dường như cảm xúc đau thương vẫn dâng trào trong lòng, ngay lúc này khi đối diện với cô, lại càng như bùng nổ.

"Tôi xin lỗi."

Jung Ae Ri lau nước mắt nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào. "Tôi chân thành xin lỗi."

Ah Mie đứng yên nhìn cô ấy, không trả lời.

"Tôi thương anh hai tôi lắm, nên tôi mới không thể vượt qua được. Nhưng tôi hiểu ra rồi, trả thù không khiến tôi vui vẻ chút nào, tôi gây ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người, thật lòng xin lỗi.."

"Jung Ae Ri."

Cô cúi xuống nhìn, nhàn nhạt gọi một tiếng.

"Ah Mie, tôi mong cô sẽ tha thứ.."

"Hại người.. vẫn là hại người."

Ánh mắt Ah Mie không gợn sóng, giọng nói bình thản, dường như quá quen với việc đối diện với những kết cục muộn màng mới biết hối lỗi.

Cô nghiêm túc nhìn Jung Ae Ri, tiếp tục nói. "Hại cũng đã hại rồi, hậu quả cũng đã để lại, chỉ vì chị biết hối lỗi, mọi thứ sẽ được xóa đi sao?"

"Ah Mie.."

"Nếu tội lỗi gây ra có thể giải hòa bằng một lời xin lỗi, vậy thì chị nói xem, Kim Min Joon cũng xứng đáng để được tha thứ?"

Nếu như biết hối lỗi có thể dễ dàng chạm đến trái tim người bị hại, Jeon Jungkook cũng đã không từ chối gặp Kim Min Joon như thế.

Jung Ae Ri mím môi, sau đó im bặt.

"Dù với lý do gì đi chăng nữa, kẻ nặng tình hay người yêu gia đình mình đến điên dại, chỉ cần gây ra đau đớn cho người khác đều phải nhận một kết cục xứng đáng."

Ah Mie không nói hình phạt Jung Ae Ri chịu đựng suốt hai năm qua là chưa đủ, cô chỉ muốn cho cô ấy biết, vết thương mà cô ấy gây ra không chỉ nỗi đau xác thịt, mà còn tổn thương sâu sắc về tâm hồn.

Cho nên việc dễ dàng tha thứ.. có lẽ là một chuyện mà cô không thể làm được.

Hai năm Jung Ae Ri bị giày vò, cô có sống tốt hơn được không?

Thực tế thì, không phải đến đoạn kết thì tất cả lỗi lầm đều phải được tha thứ.

Còn tùy vào nỗi đau mà người bị hại chịu đựng, kẻ gây ra có xứng đáng được bao dung hay không.

Ah Mie thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói.

"Mỗi khi gặp lại chị, tôi không thể không nhớ đến những điều tồi tệ, nhưng cũng mong chị sẽ vì lần này mà sống một cuộc đời thật tốt, đối xử tốt với người khác, chẳng phải cũng là một cách đối xử tốt với chính mình sao? Tôi vẫn đang sống rất ổn, cho nên không muốn nghe những lời xin lỗi đó nữa."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ