41. Xa cách sáu tháng

4.5K 346 75
                                    

Thời gian ở Pháp, mối quan hệ giữa Ah Mie và Jeon Jungkook gần gũi hơn trước rất nhiều. Hệt như một cặp đôi đang yêu xa, từng ngày gọi điện trao đổi mọi vấn đề. Có những hôm Ah Mie có nhiều chuyện, kể cho anh nghe những bốn tiếng đồng hồ, hoặc những ngày bình thường, mấy câu ngớ ngẩn của cô cũng kéo dài hai tiếng. Lần nào người đàn ông cũng lắng nghe nhiều hơn là nói, đôi khi chỉ ừm hoặc mở miệng chêm vào một vài câu.

Ngày qua ngày, việc gọi cho anh trở thành một thói quen. Có những chuyện không tốt đương nhiên cô sẽ không nói, Jeon Jungkook không kể gì về bản thân, hầu như thời gian cuộc gọi chỉ là nghe cuộc sống của cô như thế nào.

Mỗi ngày Ah Mie sẽ đánh dấu lên một trang lịch, khi ngày thứ chín được cô gạch mực đỏ lên, Ah Mie mỉm cười, đeo balo lên vai chuẩn bị đi học.

Khóa học này vô cùng đặc biệt nên được đầu tư từng chút một, xây cả một nơi riêng chỉ để dạy học, tọa lạc ngay trung tâm thành phố nhưng lại không quá ồn ào, xung quanh được bao phủ bởi mảnh sân rộng lớn, trồng rất nhiều loài hoa với muôn màu muôn sắc. Vào những ngày thời tiết đẹp, họ sẽ trực tiếp giảng dạy ở ngoài trời, tâm hồn bay bổng, ý tưởng sáng tạo về màu sắc cũng vì thế mà được dịp sinh sôi.

Trải qua hơn một tuần học tập và làm quen với mọi thứ, ngoại trừ việc kết bạn thì dường như tất cả vẫn ổn. Ah Mie mang tập vở bỏ cẩn thận vào balo, đeo lên rồi cung kính chào những tiền bối.

Bella nhìn cái bóng nhỏ rời đi, mỉm cười nói với người ở bên cạnh mình. "Con bé là bảo vật của Stype đấy, tổng giám đốc Jeon chăm từng chút một."

Bella nhớ đến cuộc gọi của Jeon Jungkook, chẳng biết vì sao cậu ấy biết Ah Mie không kết bạn được, liền gọi thẳng cho cô. Chẳng qua vì thấy những tiền bối hay quan tâm đến Ah Mie, bạn học khác tất nhiên sinh ra chút đố kị. Nhưng vụ việc này Jeon Jungkook đã gọi đến nói thẳng như vậy, Bella cũng sớm giải quyết xong xuôi.

Hành động của Jeon Jungkook không khó nhận ra ông chủ này rất để tâm đến cô nhân viên bé nhỏ.

Người bên cạnh cũng nhìn theo, lên tiếng nói. "Ban đầu tôi còn tưởng con bé nhờ có quan hệ mới được công ty tâng bốc như vậy, một tuần nay đánh giá thực lực, quả thật rất khá."

Ah Mie trèo lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài chờ đợi, di động trong túi chợt reo lên, không đợi anh cất lời, cô liền khó hiểu nói. "Vài hôm trước mọi người còn không nói chuyện với em, hôm nay lại chủ động mời em đi dùng cơm, em cảm thấy là lạ. Jungkook, là anh giúp em phải không?"

Jeon Jungkook nhướng mày, vờ như không biết chuyện gì. "Sao họ lại không nói chuyện với em?"

Ah Mie liếm liếm môi, xem ra cô nghĩ nhiều rồi, chuyện khó kết bạn cô vẫn chưa kể với Jeon Jungkook cơ mà.

Cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào, qua mấy giây mới lắp bắp nói. "Có lẽ vì không cùng ngôn ngữ. Hoặc có lẽ vì em học xong là về ngay, không tụ tập nên họ không bắt chuyện thôi."

"Có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng giấu giếm."

"Không sao mà, hiện giờ em đã ổn rồi." Ah Mie cười cười, gợi chủ đề khác. "À hôm qua em có nói với anh, ở đây không bán bánh bao hấp thì phải, em tìm mãi mà không.."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now