75. Nếu đến tớ cũng phát điên

3.5K 329 186
                                    

Sau sự việc làm loạn ở bệnh viện, ông Jung hoàn toàn bất lực với đứa con gái này.

Báo chí có đưa một vài tin tức, mặc dù không quá ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng đã kéo không ít rắc rối.

Về việc này, ông cũng không ra tay giúp Jung Ae Ri, không khí trong gia đình ảm đạm, giữa ông và cô cũng không nói thêm câu gì.

Jung Ae Ri không có quá nhiều ý kiến đối với thái độ của bố, vẻ mặt cô vẫn luôn bình thản như vậy.

Cô đang lật mở cuốn album, trong đó là hình ảnh gia đình, từng trang là từng bước tiến trưởng thành của hai anh em, cho đến khi Hoseok mất, cuốn album mãi mãi không có trang sau nữa.

Jung Ae Ri run rẩy đặt tay lên một tấm ảnh, đau lòng nhớ đến dáng vẻ của anh hai ngày ấy.

Anh sống vì mọi người, chỉ cần ai đó đối tốt với anh một chút, anh liền chân thành giúp đỡ cho đến cùng.

Hoseok cực kỳ thương yêu cô, tất cả những việc anh làm chỉ toàn là cưng chiều, còn không nỡ trách mắng cô một lời.

Đối với Jung Ae Ri, anh hai là vô giá.

Hoseok từng nói muốn thấy dáng vẻ trưởng thành của tiểu Ri, muốn nhìn thấy một Ae Ri phấn đấu vì tương lai.

Nhưng không ngờ rằng khi mọi thứ vẫn còn dang dở, anh đã bỏ gia đình mà rời đi.

"Em thậm chí.. còn chưa kịp nói lời cuối với anh hai.."

Khóe môi Jung Ae Ri run run, hốc mắt bắt đầu đỏ sọng.

Đã từng là một tiểu thư được tất cả mọi người bao bọc, đến người cô yêu năm đại học còn chưa từng tổn thương cô. Sống trong tình thương lâu như vậy, ngày hôm nay mọi người đều quay lưng với cô, cô liền hình thành một loại áp lực đè nén đi chút lý trí còn sót lại.

Ngay cả Park Hyun Ki - em họ của cô cũng không đứng về phía cô.

Tại sao những người từng quý trọng cô đều chuyển về yêu thương Ah Mie như thế?

Jung Ae Ri không cam lòng, còn có chút đố kỵ.

Ah Mie mất người thân vì một tai nạn nào đó nhưng khi vẫn còn nhỏ, thời gian ở bên cạnh không đủ lâu bằng Jung Ae Ri.

Suy cho cùng, thứ khiến người ta day dứt nhất chính là kỷ niệm.

Càng ít thời gian càng ít kỷ niệm.

"Cho nên Ah Mie.. tôi mới đau lòng hơn cô."

Jung Ae Ri mệt mỏi đóng cuốn album lại rồi cẩn thận cất gọn vào trong tủ, sau đó cô đi đến trước ô cửa sổ, thất thần nhìn cảnh vật một lúc lâu.

Bên ngoài tối đen như mực, mưa trút xuống như lũ khiến cây cối ngã nghiêng, ánh đèn hòa vào làn mưa trở nên mờ ảo, càng nhìn càng cảm thấy cô độc.

Đột nhiên di động trên bàn vang lên, Jung Ae Ri nghiêng đầu nhìn, là trợ lý của cô gọi đến.

"Chị, có một người cần gặp chị."

Jung Ae Ri nhíu mày, khẽ hỏi. "Người nào?"

"Em không rõ nhưng bà ấy nói rằng bà là mẹ của Laura, em không biết là Laura nào nhưng bà ấy quyết tâm muốn gặp chị, năn nỉ mãi em đành gọi cho chị."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now