52. Hoa cho em

4.9K 374 260
                                    

Khi nghe tin Ah Mie sinh, không lâu sau đó Park Hyun Ki và Laura cũng gấp gáp chạy đến.

Jeon Jungkook đang ngồi bên giường, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt.

Laura bước đến nhìn vào trong nôi, mỉm cười. "Cậu mạnh mẽ thật đấy."

"A." Park Hyun Ki bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo mà bước vào phòng, nhưng khi muốn đưa tay chạm vào đứa bé thì liền bị Jeon Jungkook gạt ra.

Anh ung dung gác chân lên, cười nói. "Đây là con tôi."

Dường như nhớ ra lần trước bản thân muốn làm bố nuôi, Park Hyun Ki thu về vẻ khó hiểu, dễ dàng thỏa thuận. "Được rồi, con anh."

Laura lấy một cái ghế sau đó ngồi xuống, vuốt ve tóc cô, nói. "Có đau lắm không?"

Khuôn mặt cô đã tẩy đi lớp hóa trang, bác sỹ điều trị cũng là người của Jeon Jungkook nên không cần phải lo lắng. Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, màu môi cũng hơi tái đi, nhưng Ah Mie ngược lại không cảm thấy quá mệt mỏi, cười đáp. "Không đau lắm, bác sỹ nói tớ dễ sinh, cũng không có rủi ro gì."

"Vậy thì tốt." Laura nắm lấy ngón út của cô khẽ vuốt ve, sau đó tiếp tục bổ sung. "Cậu có về quê một chuyến để thông báo với bố mẹ cậu không?"

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Sau khi tớ xuất viện, tớ sẽ về một chuyến."

Jeon Jungkook đang nhìn chăm chú vào đứa trẻ, nghe hai người nói chuyện thì bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt đặt vào Ah Mie một lúc lâu, con ngươi đen tối mang theo một cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Park Hyun Ki rảnh rỗi nên gọt trái cây, vừa làm vừa trò chuyện. "Thời gian này cơ thể cậu nhạy cảm, cố gắng giữ gìn sức khỏe."

"Ừm, tôi biết rồi."

Nói rồi cậu lại nhìn lên ngón áp út của Ah Mie, sau đó lại ngẩng lên nhìn bàn tay của Jeon Jungkook, Park Hyun Ki chép chép miệng, giở giọng bỡn cợt. "Khẳng định chủ quyền gớm nhỉ."

"Phải như vậy thôi." Jeon Jungkook nhàn nhạt cất lời, kéo dài giọng. "Tôi lại sợ cô ấy bị đám côn trùng bám dai."

Mi mắt cậu giật giật, cố gắng nín nhịn, chuyển chủ đề khác.

Park Hyun Ki và Laura đều không có thời gian nhiều, chỉ ở lại xem tình hình cô một chút rồi rời đi. Jeon Jungkook đang ra ngoài nghe điện thoại, lúc này cũng chỉ có cô ở trong phòng.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bên trong nôi, khóe môi cong lên, cảm xúc thật sự khó tả.

"Hai người có thấy không? Con đã làm mẹ rồi."

Sắc trời ngả một màu vàng đậm, từng vụn sáng hắt lên bả vai người đàn ông. Jeon Jungkook muốn tìm kiếm Kim Seok Jin nhưng không thể thấy anh, đành phải trực tiếp gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia dường như đang bận rộn, nhưng vẫn giành chút thời gian cho anh, khẽ nói. "Lâu rồi nhóc mới gọi cho anh đấy."

"Em muốn hỏi một chuyện."

Kim Seok Jin yên lặng đợi chờ, nhưng trải qua vài giây bên kia vẫn câm lặng, anh không nhịn được, bực bội nói. "Anh mày không rảnh rỗi đâu đấy!"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now