74. Đỉnh điểm của đau thương

3.8K 375 260
                                    

Jeon Jungkook không quan tâm đến ánh mắt nhiều người đang chú ý về phía này, anh nhìn chằm chằm vào cô. "Em chỉ là đang tức giận thôi đúng không?"

Không thể nào nhanh như vậy được.

Jeon Jungkook không tin cô lại có thể thay lòng nhanh như thế.

Ah Mie xoay lưng về phía anh, cô không uống rượu nữa mà đổi sang một ly nước lọc, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm, động tác hệt như đang lấy lại tỉnh táo.

Chàng trai kia vén tóc của cô ra sau tai, lên tiếng hỏi. "Anh ta còn chưa chịu đi đấy."

"Đặt phòng đi."

"Gì cơ?"

Ánh mắt cô bình thản, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. "Đặt phòng, đừng chọn tầng cao quá."

Khóe môi cậu cong lên, mỉm cười. "Được, anh đến quầy đặt phòng."

Cậu ta đi lướt ngang qua Jeon Jungkook, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Anh cố gắng nhẫn nhịn, đi đến ngay bên cạnh cô.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, từng lời nói cũng chỉ để người trong cuộc nghe được. Jeon Jungkook thở dài, lên tiếng.

"Anh không biết Jung Ae Ri biết được chuyện này từ khi nào nhưng nhà bên đó đang rất loạn, sẽ không để cho cô ấy gây thêm phiền phức gì nữa đâu. Thành thật anh không thể ra tay với cô ấy bởi vì Jung Hoseok, nhưng chắc chắn việc này sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa."

Jeon Jungkook chậm rãi nói, cố gắng níu kéo để ngọn lửa hy vọng trong lòng mình không được vụt tắt. "Em đừng tức giận, những lời nói đó anh có thể xem như chưa từng nghe, nhé?"

"Lũ hại người." Ah Mie cúi đầu, lẩm bẩm ba chữ mà Jung Ae Ri đã chửi mắng ngày hôm qua, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hờ hững nói. "Chúng ta không phải lũ hại người, nhưng chúng ta ở bên nhau sẽ hại người."

Không phải sao?

Việc này đã rất rõ ràng rồi..

"Việc Jung Ae Ri đã làm không quá to tát vì sự thật mà chị ta khẳng định về em cũng đâu có sai. Em không tức giận, chỉ là qua lần này em muốn chấm dứt hẳn một lần. Dù gì hiện tại đang có một mối quan hệ khác muốn cứu lấy em, chúng ta ly hôn rồi, ngoài việc chăm sóc Areum thì không còn gì nữa."

Cùng nhau dây dưa, Ah Mie rất sợ lại xảy ra thêm chuyện gì.

Huống hồ tình trạng hiện giờ có thể thấy rõ, bệnh tình Laura càng ngày càng trở nặng.

Nếu như cả hai không còn mong muốn sẽ có thể cùng đi trên một con đường, như vậy những mối họa kia cũng không có cách nào đe dọa nữa.

Trong một số trường hợp, bắt buộc phải tổn thương nhau để bảo vệ nhau.

Jeon Jungkook siết chặt tay, nghiêm túc nói. "Thay vì mỗi người một lối đi riêng, sao em không nghĩ sẽ cùng anh vượt qua tất cả?"

"Đã từng muốn cùng anh vượt qua tất cả nhưng chẳng phải cũng bị anh đẩy ra xa sao?"

Đôi mắt cô dưới ánh đèn càng thêm long lanh, nhưng con ngươi đen láy không có chút cảm xúc gì, hệt như sắc mặt cô hiện giờ, đến lời nói cũng vô cùng lạnh lẽo. "Thay vì cho anh một cơ hội, em muốn cho cậu ấy một cơ hội hơn."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now